Chiếc Nôi Cho Một Hài Nhi

Theo Dr Ralph F. Wilson

Họ đã rời khỏi nhà mà chiếc nôi mới tinh dành cho đứa con sắp chào đời vẫn còn treo lủng lẳng trên những cây đà chắc chắn đóng sát trần nhà… Giô-sép đưa mắt nhìn gian phòng mà nhiều đêm qua đã tràn ngập hương thơm của những thanh gỗ mới xẻ, và chàng lại có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang cặm cụi, kiên nhẫn đục đẽo, mài dũa chiếc nôi xinh xắn bằng những dụng cụ mà bình thường ra thì chàng đã đem cất mỗi khi bóng chiều gần tàn.

Giờ đây, thì Giô-sép đang dịu dàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Mari, rồi chính tay chàng cương quyết đóng chặt cánh cửa đằng sau lưng họ lại.

– Không sao đâu mà…

Chàng khẽ nói với Mari trong lúc tiếp tục chất hành lý lên lưng con lừa của họ.

– Giô-sép ơi, sao mình lại không thể chờ đợi thêm vài ngày nữa nhỉ? Con trẻ sắp ra đời bất cứ lúc nào…

Mari ngập ngừng hỏi thêm lần nữa, vì thật lòng là nàng không muốn rời khỏi nhà, nhất là vào lúc này.

– Chúng ta đã nấn ná chờ đợi ngày con trẻ chào đời cho tới tận bây giờ…

Chàng đã sẵn sàng để bước trên đường.

– Chúng ta phải đi ngay hôm nay thôi, Mari ạ. Nếu trễ, mình sẽ bị bắt vì tội không trình diện đúng kỳ hạn ở Bết-lê-hem trong cuộc kiểm tra dân số.

– Ít nhất thì mình cũng mang theo cái nôi mới, Giô-sép ơi…

Nàng năn nỉ.

– Em muốn có một cái gì tốt đẹp để dùng cho con trẻ anh à.

– Không thể đem theo được đâu. Cái nôi đó phải để lại ở nhà, Mari ạ. Nhưng chẳng bao lâu nữa thì con trẻ sẽ được đong đưa trong cái nôi đó mà.

Giô-sép giật mạnh dây cương để thúc con lừa cất bước. Chẳng ăn thua gì.

– Nhanh lên, cái con lừa này!

Chàng vừa kêu lớn, vừa quất vào mông lừa để thúc nó đi. Con lừa gầm gừ, rồi ì ạch vâng lời. Một tay Giô-sép kéo lừa, còn tay kia dìu đỡ Mari nặng nhọc bước xuống con dốc ngoằn ngoèo của triền đồi cao vùng Nazareth. Trên đồi, cái nôi mới dành cho đứa con sắp chào đời vẫn treo im lìm trong căn nhà của họ…

Sau năm ngày vất vả vượt qua chín mươi dặm đường đầy bụi đất, giờ đây Giô-sép đang loay hoay dọn dẹp cái chuồng chiên nhỏ xíu – nơi trú ngụ duy nhất mà họ có thể tìm được ở ngoại ô thành Bết-lê-hem đang đông nghẹt người từ khắp nơi đổ về. Giờ sanh nở của Mari có thể đến bất cứ lúc nào từ giây phút này. Trong lúc dọn dẹp, Giô-sép đã hết sức cẩn thận để giữ cho chiếc đèn không chao đổ vì chắc chắn đám rơm rạ khô chung quanh sẽ bén lửa ngay lập tức. Sau cùng, chàng chợt vui mừng nhận ra một cái máng thức ăn cổ lỗ sĩ đục đẽo ra từ vách hang đá, nơi ở của chiên bò. Chàng cúi xuống, đưa tay vét sạch những cọng rơm ẩm mốc còn sót lại ở đáy cái máng thức ăn bẩn thỉu và lạnh lẽo.

– Thôi, cũng đành phải chịu vậy thôi…

Giô-sép chép miệng nói khẽ một mình. Sau đó, chàng đặt vào máng đá một ôm tay rơm sạch rồi phủ lên đó một cái chăn mà chàng đã gập lại để ngăn cản đám súc vật không đến gần máng rơm…

Đã quá hơn nửa khuya, Mari mới xong việc lau rửa cho đứa con mới sanh. Nàng cẩn thận quấn con vào một chiếc khăn sạch để giữ hơi ấm cho đứa bé. Bây giờ thì nàng có thể yên tâm, nhẹ nhàng đặt con trẻ vào trong máng rơm khô. Giô-sép choàng tay trên vai nàng và cả hai xúc động ngắm ấu nhi đang yên giấc.

Mari rờ nhẹ vào những ngón tay bé xíu, giọng thì thầm tiếc rẻ:

– Cái nôi mà chàng đã tốn không biết bao nhiêu là thời gian để làm… Phải chi mà mình có thể có cái nôi ấy trong lúc thì thật là tuyệt, phải không Giô-sép?

Rồi nàng ngước mắt nhìn lên cái trần thấp của hang đá và nói tiếp.

– Mình có thể treo cái nôi ấy đâu đây… Chẳng có đứa bé nào em biết mà lại có được một cái nôi xinh đẹp như vậy. Ngay cả cái nôi dành cho một vương tử cũng không thể đẹp hơn được.

Giô-sép nheo mắt.

– Đâu phải đứa con trai nào cũng có được một người cha làm thợ mộc đâu chứ?

Chàng nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ thầm: “Tại sao hài nhi Jesus lại không thể ở nhà để nằm trong cái nôi đó? Tại sao em bé đặc biệt này, em bé mà thiên sứ đã nói cho Mari và chàng biết từ trước, lại phải sinh ra trong cái chuồng chiên hôi hám này? Phải sinh ra trong căn nhà của một người thợ mộc nghèo trên triền đồi Nazareth thì đã là tệ lắm rồi… Nhưng sao lại là ở chỗ này? Tại sao lại là Bết-lê-hem?”

Giô-sép đã chẳng phải đợi lâu cho câu trả lời. Một đứa con trai lớn thò đầu qua phía trên của cánh cửa thấp, nhìn chăm chăm vào đôi vợ chồng và đánh tan giây phút trầm ngâm của họ.

– Có em bé nào mới sinh ra ở đây không?

Cậu hỏi với giọng rụt rè, áy náy như thể muốn xin lỗi họ vì sự làm phiền của mình. Đôi mắt cậu đảo quanh rồi dán chặt vào máng rơm có hài nhi nhỏ bé Jesus nằm trong đó. Mari vội bế con trẻ vào lòng để tránh né cái nhìn của kẻ lạ mặt. Khuôn mặt đứa con trai vụt biến mất, để lại Mari và Giô-sép nhìn nhau bằng đôi mắt đầy lo lắng.

Tiến về phía cửa, Giô-sép nghe loáng thoáng tiếng người gọi nhau ơi ới từ xa, “Lại đây nè, lại đây nè, thằng Rác đã tìm ra được em bé rồi”. Qua màn sương đêm, Giô-sép đã có thể nhận ra một vài bóng người đang đi về phía chàng. Chàng vội cầm lấy cây gậy chống bằng gỗ và cương quyết đứng chặn ngang cửa vào.

Khi những bóng người đó đến gần thì Giô-sép nhận ra họ chỉ là những gã chăn chiên. Chàng nắm cây gậy chống thật chặt. Người lớn tuổi hơn hết trong đám họ hỏi một cách lưỡng lự:

– Cho chúng tôi vào được không? Chúng tôi đến đây để nhìn xem… à… chào đón … Cứu Chúa Hài Đồng…

Giô-sép nhìn về phía Mari. Chàng cảm thấy rúng động như có một luồng gió lạnh lướt qua cột xương sống mình. Đây chắc chắn không phải là chuyện tình cờ. Tất cả mọi việc lạ lùng đã xẩy ra thật vượt quá sự tình cờ ngẫu nhiên. Chàng khẽ gật đầu rồi lùi lại phía trong chuồng chiên.

– Được, vào đi. Xin mời bước vào.

Những người chăn chiên khúm núm lần vào bên trong hang lừa chật chội. Thằng nhỏ nhất cố đẩy con lừa qua một bên để chen vào nhìn cho rõ. Rồi không ai bảo ai mà cả bọn họ đều quỳ xuống.

– Ngợi khen Thượng Đế!

Người lớn tuổi nhất trong bọn họ thưa như thế với một giọng nói đầy tôn kính.

– Thật đúng như lời mà thiên thần đã nói cho chúng tôi…

Một người khác thầm thì trong sự ngạc nhiên:

“Đừng sợ, tôi đến báo cho các anh một tin mừng. Tin này sẽ đem lại niềm vui lớn cho mọi người…” thiên thần đã nói như vậy đó.

– Có tưởng tượng nổi không chứ! Một thiên thần… đã nói chuyện với chúng tôi!

Ông già chêm vào bằng một giọng đầy xúc động.

– Chẳng bao giờ có một ai trong cái thành toàn những người kiêu ngạo này lại chịu hạ mình để nói chuyện với những người chăn cừu nghèo hèn như chúng tôi, nhưng mà một thiên thần đã làm chuyện đó… và con trẻ thì ở ngay tại đây trong chuồng chiên này để chúng tôi có thể đến tìm và gặp được.

Rồi từng dòng lệ tuôn chảy lặng lẽ trên gương mặt dạn dầy sương gió của người chăn chiên già. Giô-sép ngó chăm chăm lão chăn chiên. Sau cùng thì chàng cũng lên tiếng hỏi:

– Làm thế nào mà bác tìm ra chúng tôi ạ?

Đứa con trai lớn đã thò đầu vào khi nãy, trả lời:

– Thiên thần đã nói là “Hôm nay đã sanh cho các ngươi…”

– Đúng vậy đó, đã sanh cho chúng ta!

Ông già không giấu được nét vui mừng trên khuôn mặt rạng rỡ.

Đứa con trai lớn trở nên dạn dĩ và hăng hái nói tiếp, như thể nhớ rõ chính xác từng chữ một của thiên sứ:

– Đêm nay, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã ra đời tại Bết-lê-hem…

– Chính Bết-lê-hem này là nơi sanh ra vua Đa-vít… Vua Đa-vít hồi xưa cũng là người chăn chiên đó nghe.

Thằng nhỏ chen vào. Nó ưỡn ngực lên, đầy vẻ hãnh diện. Thằng con trai lớn hơn nói tiếp:

– …một Đấng Cứu Thế, là Christ là Chúa…

– Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh … chính Ngài đây!

Ông già chăn chiên chỉ vào hài nhi đang nằm bình yên trong máng cỏ. Đứa con trai lớn nói tiếp:

– Thiên thần đã nói rõ lắm. “Đây là dấu cho các ngươi gặp Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.”

Cậu cau mày.

– Làm sao mà chúng tôi lộn cho được? Chúng tôi đã chạy vào trong thành và xem xét hết mọi chuồng chiên cho đến khi chúng tôi gặp ông bà …gặp được em bé…

Cậu nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp.

– Có bao nhiêu đứa bé mới sinh ở Bết-lê-hem mà lại có cái nôi là máng cỏ của chiên lừa như thế này cơ chứ?

Giô-sép gật gù. Thì ra là vậy. Cha Thiêng Liêng ở trên trời đã định sẵn một chiếc nôi cho Con Ngài. Một chiếc nôi đặc biệt. Một dấu chỉ đặc biệt để cho những người chăn chiên nghèo nàn, đơn sơ, mộc mạc này biết rằng Đức Chúa Trời cũng yêu thương, chú ý đến họ.

Giô-sép đã nắm chặt bàn tay của Mari khi suy tư như thế…

Xin xem những bài đọc khác