Mục sư Trần Thanh Tâm
Kính thưa quí vị,
Con người thông thường ít ai cảm thấy an lòng khi đối diện với những tình huống mà mình không biết được kết quả sau cùng sẽ ra sao. Đó là lý do mà nhiều người chịu khó bỏ thì giờ, tâm trí để hoạch định trước những kế hoạch, chương trình, và những việc sẽ làm cho cá nhân, gia đình hoặc cho tổ chức của họ. Gia đình thì có kế hoạch hóa việc sinh con cái, dự trù chi tiêu cho gia đình, dự trù chương trình làm ăn mua bán. Các tổ chức thương mại, hãng xưởng thì ban giám đốc phải mướn nhân viên nghiên cứu thị trường, làm kế hoạch sản xuất. Các quốc gia thì làm bản dự trù ngân sách, đặt kế hoạch phát triển quốc gia trong nhiều lãnh vực. Nói cho cùng, hầu như ở đâu có sự chuẩn bị kế hoạch cẩn thận trước khi tiến hành công việc, thì nơi đó mới có hy vọng đem lại kết quả tốt hơn và nhiều hơn là cứ sống, cứ làm tùy cảm hứng. Đây là nguyên tắc sống mà mọi người trong xã hội hôm nay đều đồng ý là thích hợp với thời đại của khoa học và kỹ thuật tiến bộ.
Khổ nổi là ngay khi khi hoạch định mọi sự rồi thì cũng không ai dám bảo đảm rằng chương trình hay kế hoạch đã nghiên cứu và qui hoạch đó có đem lại kết quả hoàn toàn như ý muốn hay không! Người ta thường nói câu: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Con người mưu đồ tính toan, nhưng thành bại là do trời.
Có một điều hơi nghịch lý là trường hợp của những người đang sống mà lo sắp đặt trước cái chết. Ngày nay, nhiều người lớn tuổi lo mua đất để dành chôn mình, lo đóng tiền bảo hiểm cho các nhà mai táng để khi qua đời thì được lo liệu chu đáo việc chôn cất của mình. Tôi không biết những người nầy có lo gì đến chỗ đi đến của linh hồn mình sau khi qua đời hay không? Hay là cho rằng chết là hết! Cái nghịch lý là ở chỗ nếu nói rằng chết là hết, thì còn gì nữa mà lo! Nếu chết là hết, thì chôn chỗ nào, chôn cách nào, cũng không phải là điều đáng để cho bận lòng người đang sống. Còn nếu tin rằng sau khi chết thì linh hồn con người vẫn còn tiếp tục, thì tại sao con người lại quá lo cho cho mấy mươi năm ngắn ngủi trên đất và cũng quá lo lắng cho việc chôn cất thân xác rồi cũng hư nát, mà lại không mấy ai chịu lo chuẩn bị cho cuộc hành trình sau khi qua khỏi đời sống nầy?
Nói như vậy không có nghĩa là người đang sống mà lo việc chôn cất cho mình khi chết để khỏi bận lòng gánh nặng cho người thân là sai. Vấn đề là bên cạnh đó, chúng ta có biết tận hưởng cuộc sống mình đang có, và có biết chuẩn bị cho chỗ đi của linh hồn mình hay không?
Như vậy chúng ta làm sao để lo chuẩn bị đời sống hiện tại và lo cho cuộc sống của đời sau cho linh hồn mình? Chắc chắn là làm người sống trên đời nầy không ai là không có lúc lo lắng. Tiếng Việt chúng ta quả thật là phong phú! Các chữ “lo lắng về” một việc, khác hẳn với “lo lắng cho” một việc. Người lo lắng VỀ một việc gì đó và tiếp tục triền miên lo lắng mà không làm gì để tìm cách giải quyết nỗi lo lắng của mình, là người tự làm khổ mình, và lắm khi cũng làm khổ luôn cả những người thân đang sống chung quanh mình. Người như vậy là người sống lo âu và bi quan. Còn người lo lắng CHO việc khó khăn mình phải đối diện, là người muốn vượt thoát khó khăn hay nghịch cảnh một cách tích cực, muốn tìm phương cách giải quyết nan đề đang xảy ra. Đây là người hướng về cuộc sống lạc quan, là người khôn ngoan, biết lo toan sắp đặt công việc trong đời sống chứ không lo âu thụ động.
Các Cơ-đốc nhân là những người đã đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, thì được lời Chúa dạy giao phó ưu tư phiền muộn cho Chúa để có cuộc sống bình an, vui thỏa. Thánh Kinh sách I Phê-rơ 5:7 dạy rằng: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.” Một khi chúng ta biết chắc gánh nặng của cuộc sống mà mình không thể gánh nổi đã có Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng gánh thế cho chúng ta, thì chúng ta mới có lòng thanh thản, trí sáng suốt mà hoạch định đời sống được tốt đẹp. Người chưa có niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, nếu muốn Ngài gánh vác thay thế mình gánh nặng ưu tư của cuộc sống, thì phải đến với Chúa, tin nhận Ngài là Cứu Chúa và làm Chủ đời sống mình.
Thánh Kinh Phúc Âm Giăng 1:12 dạy rằng: “nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.” Mọi con người và mọi loài, mọi vật đều do Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên, nhưng không phải ai cũng được quyền làm con của Ngài. Chỉ có những người chịu tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su mới được Thượng Đế kể là con cái của Ngài. Chắc chắn Chúa sẽ nghe tiếng kêu xin của các con cái Ngài, và chắc chắn Ngài sẽ gánh lấy gánh nặng, và săn sóc cho con cái của Ngài. Đó là lo chuẩn bị để có thể hoạch định cuộc sống được bình an hạnh phúc trong hiện tại.
Kính thưa quý vị,
Tuy nhiên, con người không phải chỉ sống mấy mươi năm trên đất nầy rồi chấm dứt. Thánh Kinh cho biết con người có linh hồn, và linh hồn con người tồn tại vĩnh viễn. Thánh Kinh sách Giáo Huấn 12:7 viết: “Cát bụi trở về với cát bụi, và tâm linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.” Thân xác con người khi qua đời, dầu cho có chôn cất thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc mục nát không còn nguyên vẹn, nhưng phần tâm linh, là phần bên trong con người, phần không không thấy được, sẽ có lúc phải trở về với Đấng Tạo Hóa để chịu Ngài xét xử cho số phận đời đời.
Thánh Kinh Phúc Âm Giăng 3:36 cảnh báo cho chúng ta biết về số phận của linh hồn con người như thế nầy: “Ai tin Con thì được sự sống vĩnh phúc; ai không chịu vâng phục Con thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên người đó“. Chúng ta chỉ sống có mấy mươi năm trên đất mà còn lo toan sắp đặt trước cho quá nhiều việc, mà chúng ta thường nói là lo cho tương lai. Ví dụ như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, đầu tư bất động sản, mua cổ phần, để dành tiền tiết kiệm cho các con vv … Như vậy thì tại sao không mấy ai chịu lo sắp đặt cho cuộc sống vĩnh cữu của linh hồn. Con người chuẩn bị rất nhiều cho cuộc hành trình vào đời và sống trong đời, mà ít ai chịu lưu tâm hoạch định và chuẩn bị cho cuộc hành trình đi vào cõi đời đời của linh hồn mình.
Chúa Cứu Thế Giê-su có lần kể một câu chuyện và được ký thuật lại trong Thánh Kinh, Phúc Âm Lu-ca 12:16-20 như sau: “Ruộng của một người kia rất trúng mùa. Ông này ngẫm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây? Vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa!’ Rồi tự nhủ: ‘Ta sẽ làm thế này: ta sẽ phá dỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải ta vào đó.’ Ta sẽ bảo linh hồn ta: ‘Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi!’ Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta: ‘Hỡi kẻ khờ dại kia! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai?” Chúa Cứu Thế Giê-su không hề lên án hay kết tội người lo tiết kiệm tiền của, nhưng Ngài gọi người chỉ biết hoạch định cho cuộc sống hiện tại mà không lo cho cuộc sống đời đời của linh hồn, là người “khờ dại.”
Kính thưa quí vị,
Chúng tôi ước mong tất cả chúng ta đều là những người chẳng những biết khôn ngoan hoạch định cuộc sống hiện tại, mà cũng còn là những người biết quan tâm đến linh hồn mình để lo chuẩn bị chu đáo, tìm sự bảo đảm cho sự sống vĩnh phúc của linh hồn bằng cách tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Cứu Chúa và làm Chủ của đời sống mình ngay hôm nay. Lời Thánh Kinh trong Phúc Âm Giăng 3:16 viết: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.” Ngay bây giờ, quí vị cũng có thể cầu nguyện tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su bằng cách lập lại lời cầu nguyện sau đây: “Kính lạy Thượng Đế, con xin ăn năn mọi tội lỗi của mình, và xin Ngài tha tội cho con. Con xin tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Cứu Chúa và làm Chủ của đời sống con. Xin Chúa ban cho con sự sống vĩnh phúc trong nước Ngài sau khi con lìa khỏi đời nầy. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men.”
Quí vị có thể tìm hiểu thêm về Tin Lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-su bằng cách liên lạc với một Hội Thánh Tin Lành gần nơi quí vị đang sống để được giải thích và hướng dẫn thêm về đời sống của một Cơ-đốc nhân. Trân trọng kính chào quí vị.
Xin xem những bài đọc khác