Mục sư Ngô Minh Quang
Kính thưa quý vị & các bạn!
Vài năm về trước tại Hoa Kỳ xảy ra một chuyện thật ly kỳ đã được Trần Đình Nam ký thuật trên tờ báo Việt Luận về một sát thủ tên Brian Nichol, người thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Brian Nichol mang nhiều tội danh: nào là tội hiếp dâm, tội bắn trọng thương một nữ cảnh sát trên con đường áp tải đến tòa án Fullton Atlanta; tội bắn chết vị quan tòa, viên cảnh sát và một nhà báo rồi tẩu thoát. Trên đường đào thoát, Brian Nichol tiếp tục bắn chết một nhân viên quan thuế. Trong hai mươi bốn giờ lẫn trốn của y, thì trên trang đầu của tờ báo và các chương trình thuyền hình khắp nước Mỹ đầy ấp hình ảnh của y, một thanh niên da đen, cao lớn, hói đầu, với khuôn mặt khôi ngô. Sáng thứ bảy ngày hôm đó y bị bắt lại. Câu chuyện chẳng có gì lạ nhưng dân chúng chờ đợi xem toà án sẽ xử thế nào một con người nguy hiểm, mang nhiều tội khác nghiêm trọng. Bản án nhẹ nhất đối với Brian là chung thân khổ sai. Điểm lạ là Brian đã tự nguyện nạp mình cho các nhân viên công lực, tự nguyện buông súng chỉ sau một đêm ẩn náu trong nhà của một thiếu phụ khả ái mà y đã dùng súng uy hiếp. Điều gì đã biến đổi đầu óc tàn bạo của kẻ sát nhân đó? Sau đây là câu chuyện kinh hoàng xảy ra trong đêm Thứ Sáu định mệnh đó.
Mới chuyển nhà được hai ngày, cô Ashley Smith, 26 tuổi vẫn còn chưa được nghỉ ngơi, cô bận rộn thu xếp mọi vật dụng trong nhà. Mãi đến hơn hai giờ rưỡi giờ sáng đêm đó cô thấy thèm thuốc lá nên lái xe đến một tiệm tạp hóa mở cửa 24 trên 24 gần nhà. Khi trở về cô thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc xe đậu bên đường trước nhà cô. Lúc đi cô đã thấy chiếc xe đó nên cô không quan tâm lắm. Khu nầy vốn là khu nổi tiếng an toàn. Đậu xe lại bên đường, cô bước ra, đóng cửa xe. Đúng lúc đó cô nghe tiếp đóng cửa của xe kia, cô cảm thấy sợ, cầm chặt chìa khóa cửa trong tay, cô bước nhanh đến mở cửa nhà, nhưng vừa khi đút chìa khóa vào ổ khóa, cô ngoái cổ nhìn lại thì thấy một người đàn ông to lớn bước đến sau lưng. Cô rú lên! Người đàn ông chỉ mũi súng vào hông cô và bảo: Cô đừng la, nếu cô không la tôi sẽ không làm hại cô. Lúc ấy cô mường tượng viễn ảnh đen tối trước mắt, mình sẽ bị hiếp dâm rồi bị giết. Người đàn ông đó nói: Cô biết tôi là ai không? Người đàn ông đó mặc chiếc áo màu đỏ, được khoác trên một chiếc áo khác, đầu đội nón mang dấu hiệu của trường Đại Học Georgia. Cô không nhận ra y cho đến khi y giở chiếc nón ra cho thấy một chiếc đầu hói. Y tiếp: Bây giờ cô nhận ra tôi chưa? Đến đây thì người cô run lên, thì ra đây lả một tên sát thủ Brian Nichol đang bị cảnh sát truy lùng. Y trấn an: Đừng sợ tôi sẽ không làm hại cô.
Y đưa cô vào phòng tắm, bảo cô ngồi đó, rồi rảo khắp nhà xem có ai không? Trở về phòng tắm, y nói: Tôi không muốn giết ai nữa! Nhưng nếu cô kêu lên, cảnh sát đến, tôi buộc lòng phải giết cô rồi tôi sẽ tự sát. Y lấy băng keo cột chặt người cô rồi mang cô vào phòng ngủ, dùng dây điện và một tấm chăn buộc chặt cô hơn. Y không tỏ vẻ gì muốn hiếp cô, y nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi một chút” rồi đưa cô vào phòng tắm, đặt chiếc ghế ngồi tại đó, y tế nhị phủ lên đầu cô một chiếc khăn đang khi y tắm. Khi y tắm xong, cô chỉ cho y một bộ quần áo. Cô thấy lúc nầy y tỏ ra thư giãn. Y mở trói cô, rồi hai người trở ra phòng khách ngồi. Y nói: Hôm nay là một ngày dài đối với tôi. Hắn biện minh cho những hành vi tàn bạo vừa qua rằng: Tôi chẳng khác như một người chiến sĩ không ngừng đấu tranh như những người cùng màu da với tôi. Nói xong y kết luận rằng y chán lắm rồi, y không muốn giết ai nữa.
Rồi câu chuyện trao qua đổi lại, sự đối thoại của họ trở nên bình thường. Lúc bấy giờ cô xin hắn cho cô được đọc quyển sách với nhan đề: Sống Theo Đúng Mục Đích (Purpose Driven Life) của Rick Warren, cô lật chương 33, và đọc lớn một đoạn mà cô chưa đọc tới với nội dung như sau: “Phục vụ người khác là cách phục vụ Chúa. Thế giới cho rằng: Ai có quyền lực, tiền tài, uy tín và địa vị trong xã hội là đáng nể sợ và nếu bạn có thể buộc người khác phục vụ mình là bạn đã thành công. Trong văn hóa chúng ta, phục vụ người khác không phải là điều đáng để ta ca ngợi, hành động phục vụ như một người đầy tớ là chuyện không bình thường. Tuy nhiên Chúa Cứu Thế Jêsus xem sự phục vụ là điều cao quý chớ không phải là những đẳng cấp xã hội.” Y bảo cô ngừng rồi đọc lại chương đó, cả hai trao đổi ý kiến nhau đến nỗi quên cả giờ giấc.
Nhìn thấy tấm ảnh gia đình treo trên tường y hỏi những ai trong đó. Cô cho biết người đàn ông trong bức hình đó là chồng cô bị đâm chết trong cuộc ấu đả ở Augusta Atlanta cách đây 4 năm và hình đứa con gái 5 tuổi. Không bỏ lỡ cơ hội cô nói: “Nếu anh giết tôi thì con gái tôi sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 10 giờ sáng mai tôi có cái hẹn là đến thăm con gái tôi, đã hai tuần rồi tôi chưa gặp được con. Nó sẽ đau khổ biết bao nếu không gặp được mẹ, đời nó đã trải qua quá nhiều đau khổ!”. Cô lấy hồ sơ của chồng cho y xem, trở nên bạo dạn cô nói: “Anh thấy không, có nhiều người đã đau khổ vì những việc anh đã làm, bây giờ xin anh hãy ra đầu thú, vì vớt vát được gì thì cố vớt vát, nếu không hậu quả sẽ không lường.” Sau đó y hứa sẽ cho phép cô đến thăm con.
Khi chiếc kim đồng hồ chỉ 6:15 sáng, y bảo cô rằng y phải chuyển xe của nạn nhân bị y giết đi nơi khác để khỏi bị nhận diện. Sợ bị giết cô xin y cho cô lái xe theo xe hắn. Trước khi cả hai rời nhà, y để khẩu súng dưới nệm giường của cô. Lái theo xe y, cô định gọi 911 nhưng lại bỏ ý định vì e rằng mình sẽ ở giữa hai lằn đạn. Sau hai dặm đường, y cho xe chạy xuống hố rồi bước lên xe của cô, y nói: “Ô hay! sao cô không chạy đi, tôi tưởng đây là cơ hội để cô thoát thân”. Khi lái xe trở lại nhà cô tin rằng mình sẽ thoát nạn. Y kêu đói, cô làm điểm tâm cho hai người. Đang khi ăn y nói: giờ nào cô thăm con? “9:30”. Ăn xong, y miễn cưỡng nói lời chia tay, y dặn rằng khi y ở trong tù thì xin cô đừng quên y. Y nói: “Cô chính là vị thiên thần Trời mang đến cho tôi”. Tôi muốn được trò chuyện với cô, cô có muốn thăm tôi không? Cô nói: “Tôi sẽ đến thăm, lát nữa đây tôi sẽ trở lại”. Trước khi cô rời nhà, cô đọc được ánh mắt không tin tưởng của y. Khi lái xe đến chỗ stop sign, cô gọi điện thoại 911 báo rằng Brian Nichol đang ở trong căn nhà mình. Vài phút sau một trung đội cảnh sát 30 người đến bao vây, Brian đưa tấm vải trắng xin đầu hàng. Sau nầy cô nói: “Chúa đã đem anh ấy đến nhà tôi để anh ta không làm hại ai nữa”.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của Brian Nichol đền tội giết người, và người góa phụ can đảm được thưởng 10,000 mỹ kim có thể bị đi vào quên lãng của dòng thời gian, nhưng có một câu hỏi được đặt ra ở đây: Điều gì đã cảm hóa Brian Nichol từ một kẻ xem rẻ mạng người, và một thiếu phụ chân yếu tay mềm lại có sức thuyết phục được kẻ bạo tàn? Từ trong lòng cô Ashley Smith có sức mạnh phi thường, cô đã được Chúa hướng dẫn, cô chẳng những không bị Brian hãm hại, nhưng từ một người trong thế bị động, cô đã chủ động đưa Brian trở lại đường ngay lẽ chánh. Chính tình thương của Chúa đặt trong lòng cô, chính lời của Chúa trong quyển sách Sống Đúng Mục Đích đã giúp Brian nhìn lại chính mình, bình tâm nhìn thấy số phận khốn nạn của mình, kịp thời ăn năn quay về đường ngay nẻo chính dù phải trả một giá rất đắt, rất có thể là bản án tử hình. Anh thà thọ án với tòa án con người hơn là phải đối diện với cõi đời đời trong tòa án chung thẩm của Thượng Đế.
Hai ngàn năm trước, một tên cướp cũng ở trong trường hợp tương tự. Anh ta gây nhiều tội lỗi tày trời đến nỗi chính quyền đương thời đã xử tử anh bằng hình phạt đau đớn nhất, nhục nhã nhất là đóng đinh trên cây thập tự. Trong lúc sắp chết, anh vẫn thốt ra những lời nguyền rủa, những lời sỉ mạ, những lời nhiếc móc ngay đến Chúa Cứu Thế Jêsus, là Vua thiên đàng, đến trần gian để mang bản án thay cho loài người, mang bao tội lỗi cho thế nhân, trong đó có tội của anh. Sau đó không lâu, tên cướp nầy nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền của Chúa, đôi mắt nhân từ của Ngài, nghe qua những lời nói đầy tình người, chan chứa sự tha thứ của Chúa. Điều làm anh ngạc nhiên hơn hết là chính Chúa Jêsus đã cầu nguyện rằng: “Thưa Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34) Lời cầu xin của Chúa Jêsus khiến cho lòng anh bừng tỉnh, anh cảm nhận rằng đây là một lời phát xuất ra từ tình thương vô hạn. Lời cầu xin của Chúa toát ra cả một biển trời yêu thương, lòng của Chúa thật không có gì uất ức hay giận dữ, không có chút ý tưởng ngấm ngầm để trừng phạt những kẻ ngược đãi, nguyền rủa Ngài. Lời cầu nguyện nầy đã làm lòng anh tan vỡ, anh trách bạn mình cũng là tên cướp cùng bị đóng đinh cạnh đó sao lại tiếp tục cùng với đoàn người bạo ác dưới kia tiếp tục nhiếc móc. Bạn anh đã thốt ra những lời bất kính với Chúa rằng “Ngươi không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với!”. Anh trách bạn mình “Anh không sợ Thượng Đế sao? Mặc dù chịu chung một bản án tử hình, nhưng anh và tôi đền tội thật xứng đáng; còn Người có tội gì đâu?” Rồi anh quay lại: “Thưa Chúa Jêsus, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con!” Chúa Jêsus đáp: “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với Ta trong Thiên đàng!” (Lu ca 23:40-43) Trong lúc sắp chết, tên cướp nầy nhìn thấy mình là một tội nhân đáng bị án phạt nặng nề, anh cũng nhận biết Chúa Jesus là Vị Cứu Tinh của anh là Đấng đầy quyền năng. Anh cũng tin rằng Chúa có quyền giải cứu anh và đưa anh vào vương quốc của Ngài. Qua đức tin và lòng trông cậy nầy, Chúa Cứu Thế đã ban thưởng cho anh, Ngài khẳng định với anh rằng chính hôm nay anh sẽ ở với Ngài trong Thiên đàng.
Thưa quý vị & các bạn, qua câu chuyện của hai tên sát nhân vừa rồi quý vị khám phá điều gì? Tôi tin rằng Chúa đã tạo cơ hội cho họ ăn năn. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mình không mang nhiều tội lỗi như hai tên kia. Nhưng Thánh Kinh tuyên bố rằng: Mọi người đều đã phạm tội… Tiền công của tội lỗi là sự chết. Chính vì thế Chúa Jêsus đã phải xuống đời để giải cứu con người ra khỏi tội. Chúa yêu quý vị, Chúa đến trần gian vì quý vị, rất mong quý vị nhìn biết mình là người tội lỗi, đã nhiều lần vi phạm luật Trời, đã nhiều lần làm buồn Đấng Tạo Hóa mình và những người sống quanh mình. Rất mong quý vị nhìn biết tội lỗi và số phận đen tối của mình trong cõi đời đời để ngay giờ nầy quý vị & các bạn kịp thời đến với Chúa. Xin hãy ăn năn tội và kính mời Chúa vào tâm hồn ngay giờ nầy.
Kính Chào Quý vị & Các Bạn
Xin xem những bài đọc khác