Mục sư Ngô Minh Quang
Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn,
Trước năm 1975, tại một viện mồ côi trong một ngôi làng nhỏ ở nước ta, một tai nạn khủng khiếp xảy ra khi một khối bê tông ngã xuống, khiến hai em chết ngay tại chỗ và gây thương tích cho nhiều em. Trong số đó có một bé gái 8 tuổi bị thương rất nặng. Ban quản trị viện mồ côi liền đến quân đội Hoa Kỳ đồn trú gần đó xin cầu cứu. Cuối cùng, họ cử một bác sĩ và một y tá đến đem theo dụng cụ y khoa. Họ nói rằng nếu không cứu chữa kịp thời thì sanh mạng của bé lâm nguy, bé sẽ chết vì mất rất nhiều máu, và cần phải truyền máu ngay. Cuộc thử nghiệm cho thấy, không có ai trong số hai người Mỹ đó có nhóm máu giống như bé, nhưng rất nhiều trẻ mồ côi có mặt tại đó có cùng nhóm máu như bé. Có một điều trở ngại cho họ là không ai có thể giải thích cho các em biết rằng người truyền máu sẽ không bị bị thiệt mạng, trái lại sẽ cứu sống bạn các em, để các em tình nguyện hiến máu. Vì vị bác sĩ người Mỹ chỉ biết vài tiếng Việt lơ lớ, trong khi cô y tá lại biết một ít tiếng Pháp lõm bõm, còn người Việt ta thì cũng biết chút đỉnh hai ngôn ngữ nầy. Nhưng nhờ kết hợp lời nói với điệu bộ, nên sau cùng họ đã chọn ra một em xin tình nguyện hiến máu cứu bạn mình. Em đã giơ cánh tay run rẩy mình lên trước sự ngạc nhiên và im lặng của các bạn mình sau lời kêu gọi của cô y tá.
Không một phút chần chờ, họ đặt cậu Hân lên trên chiếc băng ca, dùng bông gòn thoa cồn trên cánh tay em rồi đưa kim vào tĩnh mạch. Cậu nằm im không nói một lời nào. Một lát sau, cậu bé cất tiếng nấc nhưng rồi nhanh chóng lấy tay che mặt. Bác sĩ đến hỏi: “Em có đau không?” Cậu lắc đầu, nhưng sau đó lại tiếp tục cất tiếng nấc. Thoạt đầu cậu cố ngăn được tiếng nấc, nhưng sau đó cậu đã khóc, và khóc nứt nở. Bác sĩ hoang mang, không biết điều gì đã xảy ra cho em. Nhưng sau khi tìm hiểu, cô y tá khám khá ra rằng sở dĩ cậu khóc vì nghĩ rằng mình sẽ chết. Vì cậu lầm tưởng rằng một khi truyền hết máu để cứu bạn, thì cậu sẽ không còn máu nữa và cậu sẽ chết. Đến đây cô y tá hỏi cậu rằng: “Vì sao em biết mình sẽ chết sau khi truyền máu cho bé gái kia mà em vẫn tự nguyện làm chuyện đó?” Cậu trả lời rằng vì “Nó là bạn con”. Cô y tá vô cùng cảm động trước lòng quả cảm và sự hy sinh của cậu. Cô giải thích rằng cậu sẽ không chết đâu nhưng cậu đã cứu mạng của bạn mình.
Thưa Quý Vị & Các Bạn,
Hành động hy sinh của cậu Hân, sẵn sàng liều mình cứu bạn, cho ta thấy tình yêu của đứa bé mồ côi đáng thương đó. Thánh sử ký thuật lại rằng khi đến trần gian Chúa Cứu Thế Jesus đã từng nói rằng: Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình. (Giăng 15:13). Một điều lạ lùng hơn nữa là chẳng những Chúa hy sinh vì bạn hữu Ngài, mà Chúa còn hy sinh ngay cả cho những người chống nghịch Ngài, những người tội lỗi gian ác xấu như loài người chúng ta. Triết gia Paul nói rằng: Chúa Cứu Thế theo đúng kỳ hạn đã chết cho kẻ vô đạo. Vì khó có ai chết cho một người công chính, họa may còn có người dám chết cho người tốt. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta (Rô ma 5:7-8) Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời cho Con Ngài xuống thế gian nào phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu. Ai tin Đức Con hẳn khỏi bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị lên án rồi vì chẳng chịu tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời (Giăng:16-17). Rất mong Quý Vị tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus, và mời Ngài làm chủ cuộc đời mình.
Cách đây 76 năm, ông John Griffith tại thành phố Oklahoma đã mất hết tiền trong thị trường chứng khoáng. Túng cùng ông di chuyển đến thành phố Mississippi để tìm việc làm, sau cùng ông được ban quản đốc nhận làm người canh giữ chiếc cầu bắt qua con sông lớn. Ông đã làm việc trong thời gian suốt 8 năm đầu thật yên ổn và nhàn hạ. Nhưng một tai nạn khủng khiếp bủa xuống cuộc đời ông vào năm 1937. Cậu con trai 8 tuổi đến sở làm, nơi trạm gác của chiếc cầu để chơi với cha. Tại đây, cậu con trai hỏi cha nhiều câu hỏi. Hai cha con có một thời gian gần gũi với nhau thật ngọt ngào. Lúc bấy giờ có một chiếc tàu lớn đi ngang qua, John quay một nhịp cầu lên, hầu để khoảng trống cho tàu chạy qua. Nhưng vừa lúc đó, John hoảng hốt không thấy cậu con trai mình, nhìn quanh quẩn chẳng thấy con đâu cả. Sau khi đảo mắt khắp nơi tìm con, John giựt mình khi thấy con mình đang leo lên những chiếc bánh xe răng cưa để kéo chiếc cầu lên. Vừa chạy ra khỏi trạm gác, John định leo lên cao để cứu con, thì John nghe tiếng còi hú của xe lửa chở hành khách Memphis tốc hành, với 400 người ở trên đó. John cố kêu con, nhưng tiếng còi của đoàn xe lửa sắp tới và chiếc tàu thủy vừa qua khỏi cầu đã át tiếng kêu gào trong vô vọng của John. Lúc bấy giờ John phải chọn một trong hai quyết định, hoặc là cứu con mặc cho 400 sinh mạng trên xe lửa đó, hoặc là hy sinh cậu con quý nhất trong đời để cứu mấy trăm sinh mạng. Sau cùng ông chọn một quyết định táo bạo, ông hạ chiếc cầu xuống trở lại vị trí nó cho đoàn xe lửa chạy qua. Khi chiếc xe chầm chậm chạy ra, John nhìn thấy những khuôn mặt tươi vui, cười cười nói nói, những vẫy tay của các hành khách chào ông. Họ không biết rằng người cha đau khổ, vì muốn cứu họ mà hy sinh người con yêu dấu của mình.
Kính thưa Quý Vị và Các Bạn! Hai ngàn năm trước Chúa Jesus đã hy sinh mạng sống Ngài cứu cả nhân loại chúng ta. Ngài không phải là một con người bình thường như bao người trên trần thế, Ngài chính là Thượng Đế trong thân xác con người. Vì yêu thương chúng ta mà Ngài đã mang hình hài và thể xác phàm nhân để cứu mỗi chúng ta. Thánh Kinh chép rằng: Thượng Đế sai chính Con Ngài mang lấy hình hài thể xác giống như thể xác tội lỗi của loài người để tiêu diệt tội lỗi nơi xác thịt. Nhờ thế, chúng ta trở nên người công chính, vô tội đúng như luật pháp đòi hỏi. (Rô ma 8:3b-4) Thánh Kinh cho biết rằng một khi chúng ta tin rằng Chúa Jesus đã hy sinh mạng sống cho chúng ta và thành tâm mời Ngài làm chủ đời sống ta, thì Chúa Cứu Thế Jesus sẽ ngự vào lòng. Chúa ban cho chúng ta sự sống mới trên trần gian nầy và sự sống vĩnh phúc trong tương lai. Thánh Kinh chép: Nếu Chúa Cứu Thế sống trong anh em, dù thân thể anh em phải chết vì tội lỗi, tâm linh anh em lại sống vì được tha tội. Thượng Đế đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, nên một khi Thánh Linh Ngài sống trong anh em, Thượng Đế cũng sẽ khiến thi thể của anh em sống lại, do quyền năng Thánh Linh. (Rô-ma 8:10-11)
Khi tôi tiếp xúc với đồng hương để giải bày về sự hy sinh của Chúa, hầu hết đồng hương mình rất kính trọng Chúa Cứu Thế Jesus, xem Ngài là Vĩ nhân trên trần thế nầy, nhưng lại không phó thác đời sống mình cho Chúa. Họ lý luận là mình có đạo rồi, đạo nào cũng tốt. Thật ra các tôn giáo trần thế nầy đều dạy con người ta ăn hiền ở lành. Nhưng chỉ có một Đạo cứu loài người ra khỏi án phạt tội lỗi và lửa địa ngục, đó chính là Đạo Trời. Thánh Kinh chép: sự công chính bởi đức tin thì nói thế này: Đừng nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trời? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế xuống; Hay là ai sẽ xuống vực sâu? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế từ cõi chết lên. Nhưng nói gì? “Nói đạo ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi;” đây là đạo đức tin mà chúng tôi truyền giảng. Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. Vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người kêu cầu Ngài. Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu. Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng Đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng? Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Kinh Thánh có chép:“Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!” Nhưng không phải tất cả mọi người đều vâng theo Phúc Âm. Vì I-sa có nói: Lạy Chúa! Ai chịu tin lời rao truyền của chúng con?” Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng. (Rô-ma 10:6-17).
Rất mong Quý Vị dâng lên Thượng Đế long biết ơn vì sự hy sinh của Con Ngài. Rất mong quý vị mời Cứu Chúa Jesus vào lòng, làm chủ đời sống mình ngay giờ nầy. Kính Chào Quý Vị & Các Bạn.
Xin xem những bài đọc khác