Một Cuộc Đời Phước Hạnh (bài 2)

Vũ Nguyễn Thiên Ái

Kính chào quý thính giả, trong chương trình phát thanh tuần trước chúng ta đã nghe qua phần đầu câu chuyện thương tâm của cô Roberta Langella, một cô thiếu nữ xinh đẹp với một tương lai đầy hứa hẹn. Thế mà chỉ vì cuộc hôn nhân gãy đổ của cha mẹ cô, cô đã bị đẩy vào con đường phạm pháp, tội lỗi đầy tuyệt vọng. Hết thất bại này đến thất bại khác, cuộc đời của cô là những chuỗi ngày chống trả không ngừng với sự cô đơn và niềm thất vọng. Điều ao ước duy nhất của cô là được yêu và được người khác chấp nhận. Với cô, yêu và được yêu là diễm phúc của đời mình. Nhưng mặc cho cô cứ săn lùng, tìm kiếm; hết quan hệ trụy lạc này đến quan hệ trụy lạc khác, cô đã chẳng bao giờ tìm được một tình yêu chân thật. Nhưng cô chẳng biết rằng trong suốt đoạn đường đời đau khổ đó của cô Chúa Jesus vẫn luôn đồng hành với cô. Tiếng gọi của Ngài thật êm dịu, nhỏ nhẹ. Khi thì lẫn trong đoàn người đông đúc đang kiên nhẫn sắp hàng để chờ vào nhà thờ, cũng có khi thì ở trong lời ca, tiếng hát của ca đoàn, và ngay cả trong những lúc cô đang ở trong đáy vực của tuỵêt vọng….Ngài vẫn có đó.

Chẳng bao lâu, tôi và bạn trai tôi cũng “nửa đường gãy gánh.” Như lệ thường, tôi lại lao đầu vào một mối quan hệ khác và dọn tới một căn hộ khác ở vùng miền tây Manhattan. Tại căn hộ này, thỉnh thoảng tôi lại nghe người phụ nữ ở tầng dưới ca hát trong phòng tắm. Một ngày nọ, tôi đụng mặt chị ở phía ngoài hành lang, tôi hỏi chị ta:
“Thỉnh thoảng tôi nghe chị hát, có phải chị là một ca sĩ hay không?”
“Không, không hẳn vậy đâu. Tôi chỉ hát trong ca đoàn ở nhà thờ và vì thế nên tôi luyện giọng ở nhà đấy thôi.” Chị trả lời tôi.
“Nhà thờ? Mà nhà thờ nào vậy?” Tôi hỏi.
Chị ta nói : “Brooklyn Tabernacle!”

Tôi đã dọn đi xa, nhưng lạ lắm, Hội thánh ấy cứ như nhích lại gần tôi vậy. Cũng trong lúc ấy, vấn nạn nghiện ngập, rượu và ma túy của tôi lại càng gia tăng. Lắm khi chúng tôi chẳng có thực phẩm gì trong nhà, điện thọai bị cắt. … Chúng tôi bắt đầu bán cả những đồ đạc trong nhà để mua thuốc chích. Dầu thế tôi vẫn tiếp tục đeo đuổi việc làm của mình. Những đêm khuya trụy lạc cũng khó lòng ngăn trở tôi thức giấc mỗi sáng để đến chỗ làm.

Một buổi tối nọ, khi đang ở nhà một người bạn, tôi đã bật khóc. Lần đầu tiên trong đời mình tôi đã thú nhận: “Chị biết không, tôi nghĩ là tôi có vấn đề nghiện ngập.” Thật ra lời thú nhận đó chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông, nhưng đó lại là một khởi đầu thật quan trọng cho tôi.

Trong những ngày kế tiếp, tôi bắt đầu xác định được điều mà tôi nghĩ là nguyên nhân của vấn đề: Bạn trai của tôi. Thói quen nghiện ngập của anh đã ảnh hưởng tôi thật nhiều. Thế là tôi đã đuổi anh ta ra khỏi nhà và chấm dứt mối quan hệ ấy.

Chỉ trong vòng vài tuần sau đó, tôi đã bắt đầu sống chung với một người bạn trai khác. Chàng này không chích hút gì cả, thay vào đó anh ta lại là một tay buôn bán thuốc phiện! Anh đem về nhà hàng cân cocaine, và dĩ nhiên là tôi vẫn tiếp tục chích choác.

Một đêm nọ, tôi nói chuyện điện thoại với mẹ tôi ở Florida. Lúc này bà đã trở thành một người tin Chúa. Tôi bắt đầu tấm tức kể một cách không ngừng về cuộc đời trôi nổi của mình. Tôi chẳng biết làm sao bà có thể lắng nghe những sự thật đau lòng chính con mình đã trải qua, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bình tĩnh cuả bà khi bà đáp lại tôi bằng cách mời tôi về thăm bà vài ngày.

Vài ngày ở Florida đã kéo dài thành mười bốn tháng. Trước hết mẹ tôi đã đưa tôi đi gặp tổ chức của những người nghiện ẩn danh (Narcotics Anonymous), và tôi đã được cai nghiện. Sau đó, tôi cũng được trở lại trường và lấy được chứng chỉ về ngành thương mại. Bấy giờ, tôi thấy như mình đang ở tận mây xanh, tôi thấy thật tự tin. Tôi tưởng rằng với chính sức của mình, tôi có thể chinh phục được cả thế giới.

Nhưng tất cả niềm tự tin đó dường như đã bị bóp nát một cách thật nhanh chóng và đau đớn đến tàn nhẫn. Chỉ một chuyến gặp bác sĩ đã đảo lộn cả cuộc đời tôi. Bác sĩ cho tôi biết một tin thật kinh hoàng: Tôi bị nhiễm HIV dương tính.

Sau vô số lần dùng chung kim chích, đáng lẽ điều này chẳng có gì làm cho tôi quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng ngược lại tôi lại giận dữ điên cuồng khi nghe tin này vì nó đến giữa lúc tôi đang cố gắng thật nhiều để làm lại cuộc đời. Tôi giận chính mình và giận luôn cả Thượng Đế….

Rồi tôi trở lại New York, bắt đầu một thương vụ mới. Anh trai của tôi là Stephen, trong lúc đó đã tìm gặp được Chúa và trở lại tin nhận Ngài. Nhiều lần gặp anh, anh đều cố gắng làm chứng cho tôi, nhưng tôi cứ tảng lờ và xua đuổi anh một cách thật khéo léo. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đồng ý đi với anh tới nhà thờ Brooklyn Tabernacle, với điều kiện là tôi sẽ đến trễ và về sớm và chỉ ngồi ngay ngoài ban công mà thôi.

Rồi cũng chỉ là một thời gian ngắn sau đó tiếng gọi của cơn nghiện đã đánh bại tôi. Tôi lại rơi vào thế giới của những kẻ chích choác sau hai năm “giữ mình thanh sạch.” Trong lòng tôi, lúc ấy, cảm giác tội lỗi, xấu hổ lại dâng cao. Nhưng tôi không thể nào dừng lại đựơc. Tôi chẳng thà thỏa mãn cơn ghiền còn hơn là phải tự mình chống chọi với cuộc đời đầy đau khổ.

Sau cùng thì tôi cũng chìm tới đáy vực, sau năm sáu ngày xài thả ga. Tôi còn nhớ đêm đó là đêm thứ Ba, tôi đã cạn láng tiền. Chẳng biết vì sao, tôi lại lái xe đến nhà thờ. Đêm đó, tôi quì trước bàn thánh, khóc như mưa. Tôi khẩn cầu đến Thượng Đế: ‘Chúa ơi, con cần Ngài. Xin hãy giúp con.’ Đó chính là giây phút tôi hoàn toàn đầu phục Ngài.

Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu tin quyết rằng Ngài yêu tôi. Dần dần đức tin này dẫn đến một niềm hy vọng thật chắc chắn và rõ ràng và tôi bắt đầu lấy lại được sự tự tin.

Một năm sau đó, tôi đã bắt đầu hát trong chính ca đoàn mà tôi đã từng thù ghét. Cuộc đời của tôi dần dần đã được đứng vững trong Ngài sau qua nhiều cay đắng, thăng trầm. Tôi biết, biết rõ lắm rằng Chúa yêu Tôi và chấp nhận Tôi, và Tôi thật được an nghỉ trong tình yêu ấy. Tôi đã thật sự được tự do khỏi xiềng xích tội lỗi đã ràng buộc tôi trong nhiều năm dài đăng đẳng….

Kính thưa quí vị, một thời gian sau đó, Roberta Langella trở thành người phụ trách mục vụ “Những khởi đầu mới.” Đây là mục vụ truyền giảng tin lành của Hội Thánh Brooklyn Tabernacle cho những người nghiện ngập, vô gia cư. Chị có hàng trăm cộng sự viên. Mỗi chiều Chúa nhật, họ đi khắp thành phố, vào những nhà tạm trú, những trung tâm cai nghiện để đưa rước người đến Hội Thánh dùng bữa tối và nhóm lại chung với Hội Thánh. Quả thật, tình yêu của Chúa Jesus đã thật sự phản chiếu qua đời sống của chị.

Trong những ngày mà chị không được khỏe lắm vì bịnh tật dày vò, chị vẫn rất hăng hái làm việc. Hình ảnh chị ngồi chung với những người vô gia cư, những kẻ nghiện ngập mà chị đã giúp mang đến Hội thánh giúp tôi nhận thấy rằng chẳng có ai quá dơ dáy, quá hư đốn đến nỗi chị chẳng dám rớ vào. Vì chính trong từng mỗi một người, chị đã tìm thấy được chân dung của con người thật của chính mình.

Quả thật, chị là một điển hình sống động của một cuộc đời được biến đổi từ chỗ bất hạnh thành phước hạnh chỉ bởi năng quyền của Chúa. Ngài đã vực chị từ hố thẳm của tội lỗi, ban cho chị sự cứu rỗi bởi danh của Ngài, để rồi chị cũng có thể chia xẻ niềm vui và tin lành mà chị đã nhận được cho nhiều người đau khổ khác. Quả thật cuộc đời của chị đã trở thành nguồn phước cho rất nhiều người.

Kính thưa quý thính giả, tiêu chuẩn hạnh phước của con người lắm khi khác hẳn với của chính Chúa. Cuộc đời của chị đáng lẽ theo cách nhìn của nhiều người là bỏ đi, nhưng cũng chính cuộc đời ấy sau khi nhờ quyền năng đổi mới của Thượng Đế, đã trở thành niềm vui, nguồn phước hạnh cho không biết bao nhiêu người khác.

Phỏng dịch từ Fresh Wind, Fresh Fire của Mục sư Jim Cymbala.

Xin xem những bài đọc khác