Ngọc Diệp
Quý thính giả thân mến,
Chỉ còn vài tuần lễ nữa là chúng ta sẽ đón mừng Lễ Giáng Sinh và chuẩn bị bước sang năm mới. Lại một năm nữa sắp qua đi, nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Nước Úc đón Giáng Sinh vào mùa hè chứ không phải mùa đông. Tuy nước Úc là nước có thời tiết bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông rõ rệt, nhưng vì nằm ở Nam Bán Cầu, nên thời tiết tại Úc hoàn toàn ngược lại với những quốc gia nằm ở Bắc Bán Cầu như Canada, Hoa Kỳ, hay Âu Châu. Cũng nhờ thời tiết ấm áp của mùa hè, nên tuy dân số không đông đảo, nhưng con số thương vụ tại Úc vào mùa Giáng Sinh luôn luôn là một con số kỷ lục về mãi lực, nếu so sánh với các quốc gia khác trên thế giới. Các cửa hàng bán lẻ khắp nước Úc đang tưng bừng nhộn nhịp với hàng đoàn người đổ xô đi sắm sửa cho Lễ Giáng Sinh. Những bản nhạc Giáng Sinh lại rộn rã vang lên trong các thương xá, khiến mọi người như bị cuốn hút trong cái không khí mua sắm náo nhiệt, rộn rã của lễ hội lớn nhất trong năm. Một số nhân viên đã được thuê mướn để mặc bộ quần áo màu đỏ truyền thống của Ông Già Noel và đi khắp các cửa hàng mà phân phát kẹo cho trẻ em đi mua sắm với gia đình. Nhiều Hội Đồng Thành Phố cũng đang bận rộn tổ chức những buổi hòa nhạc ngoài trời, những đêm đốt nến hát Thánh Ca Mùa Giáng Sinh cho các gia đình cư dân trong địa phương của mình. Trẻ con thì háo hức, vui mừng, vì biết chắc chắn rằng chúng sẽ nhận được nhiều món quà trong ngày Giáng Sinh. Người lớn lại mang tâm trạng phức tạp hơn, phân vân không biết sẽ mua món quà nào thích hợp cho người thân và bạn bè, hoặc tự hỏi làm sao để không bị những món quà Giáng Sinh làm thâm thủng ngân sách gia đình như năm ngoái.
Không biết quý thính giả đã sửa soạn cho mùa Giáng Sinh năm nay như thế nào? Riêng phần người viết, thì đã quyết định dọn dẹp nhà cửa cho gọn ghẽ, và bắt đầu từ… hộp thư điện tử của mình. Thú thật với quý vị, là mặc dù trữ lượng của mailbox khá lớn, nhưng vì thường xuyên nhận được khá nhiều thư điện tử nên nếu người viết không xóa thư khoảng vài tuần lễ, là sẽ phải vất vả trong việc “clean up” hộp thư của mình ngay. Trong số những email nhận được, có một lá thư khá đặc biệt, vì cái attachment của nó tuy khá cũ nhưng nội dung trong ấy vẫn có thể luôn luôn là một lời nhắc nhở giá trị cho cuộc sống con người. Những lời chia sẻ trong lá thư điện tử này đã được thân nhân của các nạn nhân trong biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ thốt lên một cách nuối tiếc muộn màng khi tưởng nhớ những người thương yêu đã mất. Biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã trở thành một biến cố lịch sử, và tuy đã xảy ra được hơn 5 năm rồi, nhưng nó vẫn luôn là một nỗi buồn khôn nguôi, một mất mát quá lớn lao cho những người còn ở lại, có thể nói, biến cố ấy khiến cho cuộc đời của nhiều người không bao giờ còn trở lại như xưa được nữa. Nhiều người chồng đã mất vợ; nhiều người vợ đã chịu tang chồng; nhiều cha mẹ đã khóc con, đau đớn trong cảnh “lá vàng khóc lá xanh rơi”; và nhiều người con đã phải chịu cảnh mồ côi cha hay mẹ. Cũng có nhiều người đã mất người yêu, và cái ước mơ được sống trọn đời bên nhau để cùng chia sẻ những mặn nồng cay đắng trong đời chỉ còn lại trong những giấc mơ, mà khi thức giấc, họ chỉ còn biết ngậm ngùi rơi nước mắt. Ngọc Diệp xin được lược dịch lá thư mang tựa đề “If I knew” sang tiếng Việt, và xin mạn phép được thay đổi các đại danh từ You, I trong Anh Ngữ sang những danh xưng khác nhau trong tiếng Việt để thích hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau của tất cả mọi người như sau:
Nếu biết rằng đây là lần cuối
Còn được nhìn thấy con chìm trong giấc ngủ
Chắc chắn cha đã kéo tấm chăn đắp kín con lại
Và cầu nguyện xin Chúa giữ con bình yên.
Nếu biết rằng đây là lần cuối
Còn được nhìn thấy anh bước ra cửa,
Thì em đã ôm anh thật chặt, và hôn anh,
Rồi em nhất định gọi anh quay lại để được hôn anh, và ôm anh trong tay.
Nếu biết rằng đây là lần cuối
Còn được nghe bản thánh ca với tiếng hát em vút cao
Thì anh đã dùng máy quay phim để thu lại từng cử chỉ, từng âm thanh,
Để có thể xem đi xem lại mọi ngày.
Nếu biết rằng đây là lần cuối
Nhất định con đã dành thêm một phút nữa,
Con sẽ ngừng làm mọi chuyện, để nói rằng “Con yêu ba lắm”
Thay vì im lặng quay đi, và giả định là ba đã biết điều ấy.
Nếu biết rằng đây là lần cuối
Thì mẹ đã có mặt ở đấy để chia sẻ với con trọn hôm nay,
Chỉ bởi đinh ninh mình sẽ còn nhiều ngày tháng khác,
Nên mẹ đã để cho ngày hôm nay trôi đi mà chẳng làm gì cả.
Em cứ nghĩ ngày mai sẽ đến, và ta sẽ lại gặp nhau,
Rằng chúng ta sẽ luôn luôn có thêm một cơ hội nữa,
Và mọi việc rồi đâu sẽ lại vào đây.
Anh cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ nói: “anh yêu em”,
Và đinh ninh mình còn thêm một cơ hội,
Sẽ ân cần hỏi em: Để anh giúp em một tay nha!”
Nhưng lỡ khi anh đã sai lầm,
Vì hôm nay là tất cả những gì anh có được,
Vậy hãy để anh nói rằng anh rất yêu em,
Và hy vọng chúng mình sẽ không bao giờ quên điều ấy nữa.
Thanh xuân hay già lão, mọi người đều giống nhau
vì không ai biết chắc về ngày mai,
Và hôm nay, biết đâu, chẳng là cơ hội cuối cùng
Để ôm chặt người mình yêu thương.
Sao hôm nay chúng ta vẫn chưa làm,
Những điều mà mình luôn hứa sẽ thực hiện vào một ngày mai nào đó?
Nhỡ khi cái ngày mai ấy không bao giờ đến,
Chắc chắn chúng ta sẽ hối tiếc vì hôm nay mình vẫn chưa làm gì cả.
Nếu bạn chưa dành thêm chút thì giờ để cười, để âu yếm,
để hôn người mình thương yêu,
thì biết đâu những điều ấy chỉ còn là ước mơ cuối cùng chưa đạt thành
của một đời người.
Hôm nay, hãy đến bên những người mà bạn yêu thương
Nói với nhau lời thắm thiết chân thành.
Hãy bày tỏ tình yêu thương mình,
Và bảo họ rằng bạn luôn muốn được ở gần bên họ nhiều hơn nữa.
Hãy dành chút thì giờ để nói với nhau: “Xin lỗi nhé”,
“Mẹ hãy tha thứ cho con”, “Cám ơn anh”, “Không sao đâu”.
Rồi lỡ khi ngày mai không bao giờ đến,
Ta chẳng có gì phải hối tiếc khi ngày hôm nay đã qua mất rồi.
Nếu tôi biết, nếu tôi biết … Những giòng chữ xót xa nuối tiếc ấy đã được hết người này đến người khác chuyền cho nhau qua thư điện tử, như những lời nhắc nhở chúng ta về một cuộc sống yêu thương và kêu gọi mọi người hãy bày tỏ tình yêu với những người chung quanh mình khi vẫn còn cơ hội để bày tỏ tình yêu ấy cho nhau. Quả thật chúng ta chỉ biết được những gì đã xảy ra, chứ chưa hề có ai biết chắc được ngày mai. Kinh thánh trong sách Châm Ngôn 27:1 có chép: “Chớ khoe khoang về ngày mai, Vì con không biết ngày mai có điều gì sẽ xảy ra”.
Nhìn lại năm 2006, chúng ta thấy chiến tranh vẫn diễn ra khắp nơi, cuộc sống con người vẫn bất ổn với nhiều tranh chấp về quyền lực giữa các phe phái chính trị trong nước, về ý thức hệ giữa các quốc gia trên thế giới. Thêm vào đấy, là các thiên tai dịch lệ và nỗi lo ngại về tình trạng khan hiếm nước trong tương lai, sự thay đổi đột ngột của thời tiết và khí hậu của quả địa cầu ngày càng nóng dần lên, đã khiến cho cuộc sống con người càng thêm bấp bênh hơn nữa. Về mặt kinh tế, thì tình trạng toàn cầu hóa hiện nay đang khiến cho tất cả dịch vụ sản xuất đều có tính cạnh tranh cao độ, việc quản lý lại càng phải thắt chặt hơn hầu đem lại lợi nhuận cho công ty. Điều ấy cũng đồng nghĩa rằng công ăn việc làm của nhiều người trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Trong Thánh Kinh, Sách Giáo Huấn 8:6-7 có chép: “Thật vậy, mọi biến cố đều có thời kỳ và duyên cớ. Tuy nhiên, loài người gặp phải nhiều bối rối ưu phiền. Vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, Nên không ai nói trước được ngày mai”.
Quý thính giả thân mến,
Quả thật, chúng ta đã có đủ nan đề trong cuộc sống để thấy sống là khó, vậy tại sao chúng ta không sống trong tinh thần yêu thương, cởi mở và hòa hợp với những người chung quanh ta? Có mối quan hệ nào trong cuộc sống của quý vị đã bị gián đoạn hay đổ vỡ không? Một đứa con hư hỏng mà quý vị muốn từ bỏ? Một người bạn đã vô tình hay cố ý làm cho quý vị thất vọng và bây giờ quý vị không muốn gặp lại nữa? Một người chồng, người vợ mà quý vị cho rằng cuộc sống hôn nhân với họ chỉ còn là một sự nhàm chán vì cả hai người đều có những khó khăn riêng nhưng lại không chia sẻ với nhau vì hiểu lầm nhau rằng “Ông ấy không quan tâm đến những khó khăn của tôi đâu”, hoặc “Bà ấy có thèm để ý gì đến tôi nữa đâu mà nói?”
Giả định rằng mùa Giáng Sinh năm nay là mùa Giáng Sinh cuối cùng mà quý vị còn có cơ hội để gặp gỡ những người ấy, thì quý vị quyết định sẽ dùng mùa Giáng Sinh này để làm gì? Người viết hy vọng quý vị sẽ không phải hối tiếc để nói rằng: “Nếu tôi biết, nếu tôi biết”, và ước mong tình yêu Giáng Sinh của Ngôi Hai Nhập Thể trong mùa Giáng Sinh năm nay sẽ khiến tâm hồn quý vị tràn đầy niềm vui và hy vọng. Ngọc Diệp ước mong quý thính giả mở rộng tâm hồn để nghe lời hát hoan hỉ mà Thiên Thần đã vui mừng ca vang cách đây hơn 2000 năm, được ghi chép lại trong Sách Lu -ca 2:14:
“Vinh danh Thượng Đế trên trời,
Bình an dưới đất cho người Ngài thương.”
Xin xem những bài đọc khác