Ngài Đã Đến

Mục sư Ngô Minh Quang

Vào một chiều 24 tháng 12 cách đây khá lâu, người người chuẩn bị mừng đón Chúa Giáng Sinh. Người vợ trẻ trong căn nhà lạnh giá thúc giục chồng đi nhà thờ dự lễ kỷ niệm ngày Chúa sinh ra đời. Anh chồng quyết liệt khước từ, cho rằng chị vợ nhẹ dạ dễ tin, làm gì có Thượng Ðế? Nếu có, làm thế nào Ngài lại đến với con người? Người vợ thấy không thể thuyết phục chồng, nên lặng lẽ đến nhà thờ một mình.

Rồi màn đêm buông xuống, trời càng lúc càng lạnh, gió rít từng cơn, tuyết bắt đầu rơi. Anh chồng gom củi, đốt lò sưởi. Ðến giữa khuya, trời trở lạnh lạ thường, tiếng gió hú càng mạnh khiến anh ta cảm thấy hối tiếc vì để cho vợ dự lễ một mình trong đêm lạnh giá như thế! Rồi cơn gió mạnh đập vào vách nhà, làm bật tung cánh cửa sổ mà chiều rồi anh quên cài then. Bỗng đâu có một con chim trốn tuyết bay vào, mình của chim trắng xóa vì bông tuyết, lông của nó ướt đẫm hạt sương đêm. Nó run lên vì giá lạnh. Thương cho số phận của chim, anh bắt lấy nó, định sẽ dùng khăn lau sạch bộ lông, rồi để nhè nhẹ trên lòng, bên cạnh lò sưởi để làm ấm nó. Nhưng chim không hiểu được ý anh, nó vỗ cánh bay. Anh phải rượt đuổi nó, từ căn phòng nầy qua căn phòng khác. Đuổi chim một hồi lâu anh thấm mệt, ngồi bệch xuống chiếc sa long, lẫm bẩm: “Chim ơi! ta nói với chim nầy. Ta muốn cứu chim, chớ chẳng hại chim, nếu chim không hiểu lòng ta, cứ bay đi và bay mãi, bay ra khỏi chổ nương thân ấm áp nầy, thì chim sẽ chết lạnh.”

Tự dưng anh nhớ lại lời của vợ rằng: Nhân loại ngày nay cũng thế, họ không hiểu lòng của Ðấng Tạo Hóa vì yêu họ mà giáng thế để cứu họ. Ngài đã viếng thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo mà thế giới lại không hay biết, Ngài đã đến giữa lòng dân tộc, nhưng dân Chúa khước từ Ngài. Lúc bấy giờ anh nghe chuông nhà thờ đổ, người người chào đón Hài Nhi Jêsus. Rồi anh tự nhủ, ước gì mình là chim, vì chỉ có chim mới hiểu ngôn ngữ của chim, tự dưng đôi dòng nước mắt anh tuôn rơi. Thôi đúng rồi! Chúa Cứu Thế Jêsus là Trời, vì thương mình đã giáng trần trở thành con người như mình để nói ngôn ngữ loài người mình, để cảm thông niềm đau của loài người, hầu cứu con người khỏi chốn hư vong. Ðêm đó anh quỳ xuống ăn năn tội mình, mời Chúa Cứu Thế của nhân loại vào tâm hồn.

Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn, Ngày nay có nhiều người đã hiểu lầm giáng sinh, tưởng rằng Giáng Sinh chỉ là câu chuyện thần thoại, như những câu chuyện thần thoại nổi tiếng khác. Họ đâu ngờ Chúa đã đến thế gian vì mình. Quý Vị thử tưởng tượng một thế giới mà Chúa Jêsus đã không sanh ra. Ôi thật là thế giới buồn tẻ, vì sẽ không có những tháp chuông nhà thờ, với những cây thập tự, sẽ không có nhạc giáng sinh. Sẽ không có bệnh viện với dấu hiệu chữ thập màu đỏ biểu tượng cho sự chữa lành của Chúa khi Ngài bị treo thân trên cây thập tự. Sẽ không có ngày tháng năm sinh trong các giấy tờ quan trọng của ta, vì ngày tháng đều dựa trên mốc Chúa giáng sinh – trước Thiên Chúa Giáng Sinh (BC) và sau Thiên Chúa Giáng Sinh (AD). Nhưng điều mà nhân loại cần hơn hết là sự cứu rỗi. Vì nếu Chúa không giáng trần, tất cả chúng ta đều sẽ chết trong tội của mình.

Mười năm về trước khi có dịp nói chuyện với một bác từ Việt Nam đến thăm, thấy bác cởi mở thân thiện, tôi bạo dạn hỏi bác 2 câu. Câu hỏi đó giống như câu hỏi mà người bạn thân của cố tổng thống Ronald Regan đã hỏi trước khi tổng thống lên bàn giải phẫu để lấy viên đạn mà tổng thống bị ám sát. Câu hỏi thứ nhất: Tổng thống ơi! Nếu ca giải phẫu bất thành, thì anh biết mình sẽ về đâu không? Tổng thống Regan trả lời: trở về Thiên Ðàng. Câu hỏi thứ nhì: Nếu bạn được vào thiên đàng, gặp Thượng Ðế tiếp đón, rồi Ngài hỏi: Con biết vì sao Ta cho con vào nước ta của ta không? Bạn sẽ trả lời ra sao? Tổng thống Regan không ngần ngại xưng nhận rằng vì con đã được Chúa Cứu Thế Jêsus gánh thế tội con, đưa con vào nước Ngài.

Khi tôi dùng hai câu hỏi đó để hỏi bác, thì mặt bác tái mét, bác tỏ cho tôi biết rằng bác đã chết và đã không có diễm phúc đó. Bác nói rằng: Mục sư ơi! Ðang khi chuẩn bị mọi thủ tục đi Úc qua sự bảo lãnh của con tôi, tôi bị lên cơn đau tim, được chở vào bệnh viện Sài Gòn. Sau cơn giải phẫu thành công, sức khỏe sắp hồi phục, thì tôi bị lên cơn tim, và đã tắt thở, tôi được đưa vào nhà xác. Lúc đó tôi thấy hồn mình lìa khỏi xác, bị bốn con quỷ kéo mình đi xuống vực sâu tối tăm. Tôi kêu la nhưng chúng vẫn không buông tha, sau cùng tôi thấy có một sức mạnh kéo tôi trở về với thân xác. Tôi đã sống lại. Hai nhân viên bệnh viện ngồi gần đó thọat đầu tưởng ma, nhưng sau đó tôi kêu khát nước họ mới tin, đem tôi trở về phòng hồi sinh. Sau khi bình phục, tôi đã đi gặp các bậc lãnh đạo tôn giáo để tìm câu giải đáp, nhưng không ai giải đáp thỏa đáng câu hỏi của tôi. Ðến đây tôi giải thích cho bác biết về số phận trầm luân của con người. Nhưng rất may mắn cho nhân loại, cho tất cả quý vị là người đang nghe chương trình phát thanh nầy, Chúa Jêsus đã giáng thế như lời Chúa đã hứa: Vì Thượng Ðế yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban Con một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh phúc. Sau khi tôi giải bày tin mừng cứu độ của Chúa, đôi mắt bác hiện lên nét vui mừng, tôi giúp bác mời Chúa vào tâm hồn. Sau lời cầu nguyện chân thành, tôi thấy đôi mắt bác đỏ hoe, vì vừa cảm xúc tình thương của Chúa vừa sung sướng vì mình sẽ không còn phải bị đưa vào chốn hình khổ.

Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn, Có câu chuyện kể lại một phạm nhân sắp bị tử hình dù đã dùng mọi cách để bào chữa. Có người đề nghị anh gặp vua, vì chỉ có nhà vua là người có thẩm quyền ra lệnh ân xá. Khi yến kiến vua, nhà vua đồng ý tha cho anh nhưng với điều kiện là anh không tiết lộ cho ai biết điều nầy. Khi quan tòa tuyên án anh, thì anh mới trình ra lệnh ân xá của vua.

Lúc ra tòa với lệnh ân xá trong túi, khuôn mặt anh lộ nét vui mừng trong khi ai cũng cho là anh sắp tận số, người ta cho rằng anh là kẻ khinh thường cái chết. Khi quan tòa tuyên bố tử hình, anh đứng lên, bước đi một cách mạnh mẽ không chút sợ hãi, trình ra lệnh ân xá của vua, khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

Thưa Quý Vị và Các Bạn, Ðáng lẽ Quý Vị và tôi sẽ phải đứng trước tòa án Thượng Ðế về những vi phạm của chúng ta. Nhưng Chúa Cứu Thế đã vào đời, Ngài đã đến chết thế chúng ta. Một khi chúng ta tiếp nhận Chúa, án phạt và hỏa ngục không còn hiệu lực đối với chúng ta. Chúng ta nhận được sự tha thứ và sự sống vĩnh phúc. Chúa thương yêu quý vị. Ðó là lý do vì sao Ngài đã giáng thế. Ước mong ngay giờ nầy quý vị thưa với Chúa Jêsus rằng: Cứu Chúa Jêsus ơi! ngày xưa Chúa đã không ngại giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ, nay con biết rằng Ngài không ngại bước giáng sinh trong lòng con, vốn xấu xa tội lỗi. Con biết ơn Ngài, con nguyện sẽ trọn đời theo Chúa.

Kính Chào Quý Vị & Các Bạn.

Xin xem những bài đọc khác