Ngày Nhớ Ơn Cha

Mục sư Ngô Minh Quang

Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn,

Chúng ta đã bước vào Mùa Xuân, vạn vật đã thức giấc sau một giấc ngủ dài lạnh giá của Mùa Đông. Mùa xuân gợi lên trong ta những hình ảnh tươi đẹp: Từ không khí, sắc trời đến cỏ cây, hoa lá… Tất cả như đua nhau thay mầu áo mới chào đón ngày hội lớn.

Mùa Xuân cũng đem lại sức sống mới cho vạn vật giống như người cha đem mầm sống cho con cái của mình. Chính vì thế nước Úc đã chọn Chúa Nhật đầu Xuân, Ngày thứ nhất trong tuần lễ đầu tiên của Tháng Chín hằng năm để làm Ngày Nhớ Ơn Cha. Đấng Tạo Hóa đã ủy thác người cha sứ mạng sanh thành, dưỡng dục. chăm sóc, hướng dẫn con cái mình từ khi con mở mắt chào đời cho đến khi cha lìa bỏ cõi đời nầy.

Dầu Tình Cha không được ca tụng nhiều như Tình Mẹ. Nhưng không vì thế mà tình cha kém hơn Tình mẹ. Vi cả hai bậc sinh thành đều có công như nhau. “Bất Sanh Hữu Dưỡng, Sanh Dưỡng Đạo Đồng” “Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

Sự hiện diện người cha trong nhà rất quan trọng đối với con cái như ca dao ta nước ta: Còn Cha gót đỏ như son, đến khi cha mất, gót con đen sì, Còn cha lắm kẻ yêu vì, đến cho cha mất ai thì yêu con. Tục ngữ nước ta có câu “Con không cha, nhè cột nhà mà đụng” ngụ ý rằng người con nào không cha, sẽ như người mù, luôn bị vấp ngã vì không được ai dạy bảo, hướng dẫn. Tục ngữ nước ta cũng có câu “Con không cha như nhà không nóc”.

Mười năm trước tôi có dịp đến Hoa Kỳ, đến thăm ngôi làng dành cho các tài tử Hollywood! Nhà nào cũng sang trọng, trị giá hàng triệu đô la. Giữa những ngôi nhà sang trọng đó có một ngôi nhà hình chiếc giày. Khi nhớ lại hình ảnh chiếc giầy khổng lồ tôi liên tưởng đển câu chuyện “Sống Trong Chiếc Giày” Ngày xưa có người mẹ cùng với đàn con sống trong một chiếc giày. Vì không có mái che cho nên mỗi lần mưa rơi, bão táp đến thì cả nhà ướt sủng như bầy chuột lột. chưa kể những lúc nắng hè oi ả, cả nhà ngột ngạt, nóng bức trong chiếc giày chẳng khác vì sống trong lò gạch.

Trên con đường đời của mỗi chúng ta cũng thế, nếu ta không có Đấng Tạo Hóa là Cha Trên Trời phò trợ, Nếu không được Thượng Đế chăm sóc, hướng dẫn, chúng ta sẽ bị lạc lối, bị rơi xuống hố sâu tăm tối, vào chốn hư vong.

Thánh Kinh cho biết Thượng Đế đã sáng tạo muôn lòai vạn vật bằng lời phán nhưng khi tạo ra con người Ngài đã lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì con người trở nên một loài “sanh linh.” Nghĩa là một con người chẳng những có thể xác mà cũng có linh hồn.

Con người được nắn nên từ đất để nhắc nhở rằng chúng ta chỉ là một loài thọ tạo và có quan hệ với muôn vật, nhưng con người chúng ta cũng được Ðức Chúa Trời truyền sự sống. Việc Ngài hà sinh khí vào con người nhắc nhở con người luôn ý thức rằng mình có mối quan hệ mật thiết và trực tiếp với Ðấng Tạo Hóa mình.

Khi Thượng Đế “hà sinh khí vào lỗ mũi” của con người thì giữa Chúa và người có một mối liên hệ sống. Loài người được gọi là “loài sanh linh” nghĩa là thừa hưởng sự sống từ bản chất hằng sống và thiêng liêng của Ðấng Tạo Hóa.

Những ai thuộc về Đấng Tạo Hóa. sẽ được ở trong sự bảo bọc của Ngài, họ sẽ ở những nơi đồi cao và thung lũng xanh tươi, là nơi có nhiều mưa, nơi Thượng Đế chăm sóc, trông nom quanh năm suốt tháng. Ngài sẽ cho mưa thuận gió hòa, để họ thu hoạch ngũ cốc, rượu, dầu, lúa thóc đầy kho. Chúa cũng sẽ ban cho đồng cỏ tốt tươi để gia súc họ ăn uống no nê. (Phục Truyền 11:11-15)

Tuy nhiên, không phải ai cũng đương nhiên đựơc làm con Thượng Đế. Thánh Kinh cũng khẳng định rằng chỉ con cái của Thượng Đế mới được ở trong nhà Ngài. Chỉ con cái của Thượng Đế mới được quây quần trên bàn ăn, lòng hân hoan, rộn rã tiếng cười Vì Thượng Đế khiến cho công việc họ tấn phát, thịnh vượng. (Phục Truyền 12:7).

Thánh Kinh tiết lộ rằng không phải ai cũng thuộc về Thượng Đế vì từ khi tổ tông loài người chúng ta phạm tội, quyền làm con của lòai người chúng ta bị tứơc mất. Từ đó không ai có quyền xưng mình là con Trời cho dù những bậc vua chúa trên trần gian nầy tự gán cho mình danh hiệu Thiên tử.

Vì không được Thượng Đế dìu dắt, đỡ nâng trên bước đường đời, Lòai ngừơi đã phải gánh chịu bao khổ đau, bệnh tật, khủng bố, chiến tranh, chết chóc, và lửa địa ngục chờ sẵn họ sau khi cuộc đời chung mãi.

Hơn 2000 năm trứơc, Thượng Đế Ngôi Hai đã đến trần gian để cứu lòai ngừơi ra khỏi án phạt tội lỗi, phục hồi địa vị thiên tử cho con người. Thánh Sử Ký thuật lại rằng (Giăng 1.10-13) “Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài, Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Nhưng hễ ai đã tiếp nhận Chúa, Thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Thượng Đế – Tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa, những người ấy được chính Thượng Đế sinh thành, chớ không sinh ra theo huyết thống, hay tình ý loài người.”

Một khi quý vị tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jêsus, Quý vị sẽ không còn sống trong cô đơn, vô vọng nữa, vì dẫu đường đời chúng ta nhiều gian nan, đầy những khó khăn khổ sở nhưng Chúa chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta. Ngài lúc nào cũng chăm sóc chúng ta như một người cha cõng con trai mình qua trên suốt quãng đường đời của mình. Để đem chúng ta về với Thiên Đàng là nơi Chúa nơi vĩnh phúc.

Thượng Đế phán rằng Hãy nghe Ta. Ta đã bồng con từ khi mới sinh, Ta đã bế con từ trong lòng mẹ. Cho đến khi các con già cả, Ta vẫn là Đấng ấy; Cho đến lúc tóc bạc, Ta sẽ gánh vác các con. Ta đã tạo ra thì Ta sẽ bồng bế, Ta sẽ gánh vác và Ta sẽ giải cứu các con. (Esai 46:3-4)

Có một câu chuyện thật về đặc ơn của người con Chúa: Vào một buổi tối của tháng tám 1991. Đôi vợ chồng Carol và Dick Brown đang ngồi trong phòng khách tại căn nhà riêng của mình tại thành phố Seattle. Thình lình có một kẻ lạ mặt xông vào nhà (intruder) qua những tấm sáo bằng ny long của cánh cửa kính. Một tay cầm súng, một tay cầm con dao ví vào đôi vợ chồng nầy quát lớn:

“Mau đưa tiền cho tôi, tôi bệnh lắm rồi, mau đưa tiền đây.” Giọng nói của tên cướp nầy thật dễ sợ vì y đang liều mạng. Nếu hai vợ chồng nầy không đáp ứng đòi hỏi y, y sẽ giết chết. Sau đó Y ra lệnh anh chồng mau cởi chiếc nhẫn xoàn, vật gia bảo của ông nội để lại. Lúc bấy giờ người vợ vô cùng khiếp đảm. Tên cướp tiếp tục bảo người chồng:

“Tiền đâu đưa đây mau”. Vợ chồng nầy nói với y là mình tiền không có ở đây mà nằm trong cái bóp trong phòng chánh trên lầu. Tên cướp xoay cuồng như chiếc bông vụ, y ra lệnh hai vợ chồng phải theo y lên lầu để lấy số tiền đó. Người vợ vừa đi vừa suy nghĩ Chiều rồi sau khi dọn bàn barbecue lẽ nào mình lại quên đóng cửa sau? Rồi nàng nhớ lại sáng nay trong giờ tĩnh nguyện nàng đã đọc Kinh Thánh trong Thi Thiên 91 “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Tối Cao sẽ được hằng ở với bóng Toàn năng, tôi nói về Đức Giê hô va rằng này là nơi nương náo tôi và là đồn lũy tôi cũng là Đức Chúa Trời tôi tôi tin cậy nơi Ngài, Chúa không cho tại họa nào đến gần trại ngươi” Sau khi học bài học nầy nàng ghi chú rằng

“Chúa ôi con là những gà con nhỏ bé, xin Ngài giúp con sống mạnh mẽ, không phải khiếp sợ điều chi”. Đến đây khi bước vào phòng ngủ hai người y móc bóp ra chỉ thấy có 8 đô la. Y giận run lên chửi rủa thậm thệ. Người vợ nhớ lại những đồng tiền vàng đang nằm trong những ngăn tủ, nếu đưa cho y may ra y chịu đi. Nàng vừa chỉ vừa nói: Một trong những ngăn kéo đó có những đồng tiền vàng. Rôi nàng tha thiết cầu nguyện Chúa: Chúa Jêsus ôi Xin giúp con, Chúa Jêsus ơi, Jêsus ơi! Jêsus ôi Ngài ơi! Khi tên cướp tìm được đồng tiền vàng Carol bỗng dưng can đảm lạ thường. Nàng nhìn thẳng vào mặt y nói abng một giọng cơn quyến, Giọng nói của nàng lớn dần: Từ nhẻ nhẹ đến mạnh mẽ:

“Nhơn danh Chúa Jêsus! Căn nhà này là nhà của chúng tôi.” Tên cướp liền run lên, y vẫn còn quỳ đó, bị té quỵ xuống, dường như có bàn tay của người khổng lồ đang đẩy mạnh y xuống. Y nhảy lên, chạy xuống cầu thang lẫn vào bóng đêm. Carol vô cùng ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại can đảm lạ thường. Nàng nhớ lại lời hứa Chúa rằng Ngài ban cho con dân Ngài quyền năng thắng kẻ thù; không có điều gì hại đến con cái yêu dấu của Ngài. (Luca 10:19 “Nầy Ta ban cho các người giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền thế của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngượi được. Dầu vậy chớ vui mừng vì quỷ phục các ngươi; nhưng hãy vui mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng”) Cô Carol chỉ cần nhơn danh Chúa Jêsus thì sợ hãi tan biến. Chúa sẽ cất hiểm nguy khỏi nhà mình.

Vì Chúa là Cha chúng ta, Ngài yêu thương săn sóc, bảo vệ con cái yêu dấu của Ngài. Bạn có được làm con Đức Chúa Trời, có gọi Đức Chúa Trời là Cha chưa? Nếu chưa hãy cùng tôi tối và tất cả con Chúa cầu nguyện như thế nầy: Kính lạy Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, Con là người có tội, là kẻ đi theo ý riêng, cách xa nhà Cha, Cám tạ Ơn Ngài đã sai Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời ngôi hai, đến thế gian chết thế tội con. Xin Chúa tiếp nhận cho vào gia đình của Ngài. Xin cùng đi với con trọn con đường đời mình. Con cầu nguyện những điều nầy trong Danh Chúa Cứu Thế Jêsus.

Rất mong Quý Vị & Các Bạn chẳng những bíêt ơn cha trần gian mà mà còn luôn tưởng nhớ đến Cha trên trời là Đấng Tạo Hóa mình, Dâng lên Cha trên trời cả tấm lòng kính mến tôn thờ! Và nhất là chúng ta mời Chúa Jêsus ngự trị tâm hồn, vì Chúa Jêsus đã đến trần gian chết thế tội cho chúng ta, dùng chính thân xác Ngài làm nhịp cầu để đem chúng ta đến với Cha Trên Trời. Rất mong Quý vị đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus, đến tiếp nhận Chúa Jêsus vào tâm hồn. Chúa Cứu Thế Jêsus đang đợi chờ Quý Vị, cả Thiên Đàng đang đón chào quý vị và các bạn

Xin xem những bài đọc khác