Tai Hại Của Cờ Bạc (bài 1)

Minh Nguyên

Sáng hôm đó cậu con trai út của bà Tư thức dậy sớm hơn thường ngày, dù đêm hôm trước khoảng 2 giờ sáng mới về đến nhà. Bà Tư thấy hơi lạ nên hỏi: Sao bữa nay con dậy sớm vậy? Ngủ có mấy tiếng đồng hồ như vậy làm sao chịu nổi? Sáng nay con phải đi đâu sớm hả? Bà Tư hỏi dồn dập nhưng Hùng, cậu con trai chỉ ấp úng chứ không trả lời câu nào rõ ràng cả. Một lát sau có tiếng chuông cửa. Hùng bỏ đi vào phòng nên bà Tư phải ra mở cửa. Một thanh niên trạc tuổi Hùng nói: Thưa bác, có Hùng ở nhà không? Cháu là bạn của Hùng, muốn gặp Hùng một chút. Nghe vậy, bà Tư mời thanh niên vào nhà và đi gọi con ra tiếp bạn.

Vào phòng bà thấy con ngồi bên giường, nét mặt lo lắng, bối rối vô cùng. Hỏi ra thì bà mới biết là con bà tối hôm qua đi đánh bạc thua nên đã cầm chiếc xe Honda để gỡ, không ngờ cuối cùng thua luôn. Bây giờ người ta tới để lấy xe. Hùng định dậy sớm đi trốn nhưng không kịp. Thấy con quá sợ, bà Tư ra năn nỉ với chàng thanh niên: Thôi cháu thương tha cho con bác đi, nó lỡ dại. Cháu cho nó trả cho cháu mỗi tháng một ít chớ bây giờ cháu lấy cái xe nó lấy gì đi làm đi học? Bà Tư vừa dứt lời, chàng thanh niên liền rút súng ra, nét mặt thay đổi hẳn và nói với giọng đe dọa: "Tôi không có nhiều thì giờ, bà nói con bà phải giữ đúng lời hứa còn không thì đừng có trách tôi." Trước mũi súng lạnh lùng và giọng nói đầy đe dọa, bà Tư đành trở vào phòng năn nỉ con và cuối cùng hai mẹ con đành đưa chìa khóa cho người ta lấy xe lái đi. Bà Tư trở vào nhà sững sờ đau đớn. Bà không ngờ là con bà vướng vào bệnh cờ bạc đã hơn một năm nay. Vì cờ bạc, Hùng mắc nợ bạn bè, ngân hàng và bây giờ mất luôn chiếc xe, là tài sản duy nhất của Hùng.

Tiến sĩ Dobson, một nhà tâm lý học, viết: "Bạn có biết là trong xã hội chúng ta ngày nay, mỗi năm người ta bỏ tiền ra để đánh bạc nhiều hơn số tiền để mua thức ăn không? Hằng năm người ta bỏ ra khoảng 600 tỉ Mỹ kim để đánh bạc, đây là chỉ nói đến những hình thức cờ bạc hợp pháp, được luật pháp cho phép. Nói đến những người vô gia cư, sống lang thang ngoài đường phố, thì cứ trong số năm người không nhà thì có một người đã mất hết nhà cửa tài sản vì cờ bạc. Hiện nay 5-8% tổng số thiếu niên trong nước là những người ham mê cờ bạc, không bỏ được. Và 75% những người mê cờ bạc thú nhận rằng họ đã ăn cắp ít nhất là một lần để có tiền đánh bạc."

Những năm gần đây cơn sốt cờ bạc đã lan tràn trong xã hộI, thu hút hầu như tất cả mọi lứa tuổi, từ các em nhỏ cho đến các cụ già. Và nạn cờ bạc đang đe dọa hủy hoại tiêu chuẩn đạo đức trong nơi làm việc cũng như hủy hoại nền tảng căn bản của gia đình. Ba mươi năm trước, mọi người trong xã hội đều công nhận rằng cờ bạc nguy hiểm vì nó có thể khiến ta say mê không bỏ được. Các bậc phụ huynh ngày trước đều dạy cho con cái biết rằng cờ bạc là xấu, phải tránh. Trong một số gia đình, chơi bài cũng bị cấm, con cái tuyệt đối không được cầm đến những lá bài, dù là để chơi cho vui. Nhưng tất cả những điều đó nay đã thay đổi. Ngày nay vì những lời gọi mời, quảng cáo, nhiều người nghĩ rằng cờ bạc chỉ là một thú tiêu khiển vô hại, không có gì nguy hiểm.

Ðối với những người nghèo khổ, sống ở trung tâm các thành phố lớn, cờ bạc được xem như là cái vé hay con đường để thoát ra khỏi cảnh nghèo, một cơ hội cuối cùng để có thể trở nên giàu, vì thế cờ bạc rất thu hút đối với người nghèo. Nhưng lời hứa hẹn về những giàu có, sung sướng do cờ bạc mang lại chỉ là những lời hứa giả dối. Cờ bạc được mang đến với mọi người trong mọi tầng lớp dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngày nay người ta có thể đánh bạc trong hầu hết các tiểu bang trong nước, tại các casino hoặc dưới hình thức mua vé số, đánh cá các cuộc đua ngựa, các cuộc tranh tài thể thao và tân tiến nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, là đánh bạc qua mạng lưới điện toán internet. Ðây là hình thức cờ bạc đang lan tràn mạnh mẽ khắp nơi, không theo một luật lệ nào và là hình thức cờ bạc nguy hại hơn hết.

Ðối với người Việt chúng ta thì chuyện cờ bạc không phải chỉ mới có gần đây, khi chúng ta định cư ở đất nước này nhưng đã có từ ngàn xưa, dưới nhiều hình thức khác nhau và cũng đã gây tai hại cho bao nhiêu đời sống, làm tan nát bao nhiêu gia đình. Ðiều đáng để ý là với sự phát triển của kỹ nghệ cờ bạc trong xã hội mới này, chúng ta bị cám dỗ nhiều hơn và có nhiều cơ hội hơn để trở thành những con mồi, những con thiêu thân cho cờ bạc.

NgườI dân Mỹ đa số đã ít nhất một lần đi đến thành phố Las Vegas. Nhiều người đến đó để xem phố, ngắm cảnh hoặc đi cho biết, nhưng cũng rất nhiều người đi đến đó với một ước mơ là thắng được một số tiền lớn đem về. Những ngườI đã đi Las Vegas, để thử thời vận, họ được hay thua? Nếu khi thử đánh bạc, ăn được ít tiền chúng ta sẽ muốn trở lại, để được thêm; còn nếu thua, chúng ta lại càng muốn trở lại hơn nữa để gỡ. Khi chơi thử dù được hay thua, cuối cùng chúng ta chắc chắn cũng sẽ thua và thua nặng nề. Ðó là cái bẫy mà không ai nhìn thấy. Tiến sĩ James Dobson đề nghị chúng ta hãy thử nhìn vào các thành phố nổI tiếng về cờ bạc như Las Vegas, Reno... ở bang Nevada, là nơi cờ bạc được hợp thức hóa từ năm 1931. Cho đến nay những thành phố này vẫn là những nơi nổi tiếng nhất của kỹ nghệ cờ bạc. Mỗi năm có khoảng 40 triệu du khách đi đến các thành phố này. Họ đến với hy vọng được trở nên giàu có, nhưng đa số những du khách đó đã trở về với hai bàn tay trắng hoặc mất một số tiền nào đó và thành ra nghèo hơn lúc họ đến.

Tất cả những hình thức tiêu khiển tại các thành phố này đều nhắm một mục đích duy nhất, đó là thu đoạt lấy tiền của người tham dự. Từ những cái máy đánh bạc tân tiến hấp dẫn, những tiệm ăn, phòng ngủ giá thật rẻ, đến những chỗ mời uống rượu free, ngay cả những chỗ cho ta tiền để đánh bạc thử, v.v... Tất cả những ưu đãi, những gọi mời đó chỉ nhắm vào túi tiền của khách và những cách cám dỗ của họ rất là thành công. Có người đã nói đùa rằng nhiều người đi Las Vegas bằng xe nhỏ nhưng về bằng xe lớn, tức là khi đến đó đi bằng xe riêng của mình nhưng đánh bạc thua, phải bán xe để gỡ và cuối cùng phải về bằng xe buýt. Nhưng câu nói đùa đó đã là sự thật đau đớn xảy ra cho nhiều người, như trường hợp của Hùng, con bà Tư mà chúng tôi nói đến ở đầu tiết mục “Ðời Sống Phước Hạnh” hôm nay.

Tiến sĩ James Dobson cho biết rằng, lời hứa được giàu có ở đâu không thấy mà chỉ thấy bao nhiêu người ra về tay không, buồn vì tiếc số tiền đã thua và mang thêm cái ấm ức muốn trở lại để gỡ số tiền đã mất và từ đó mang cái bệnh mê cờ bạc lúc nào không hay mà không sao gỡ ra được. Chúng tôi xin đơn cử một bằng chứng rõ ràng cho thấy không ai có thể giàu nhờ đánh bạc. Ðó là cái sòng bạc lớn nhất, mới nhất và tân tiến nhất ở Las Vegas, tên là New York, New York, mới xây xong, tốn đến 460 triệu Mỹ kim, mà chỉ trong vòng một năm, chỉ một năm thôi, nhóm kinh tài cơ sở này đã trả được một nửa số chi phí đó, tức là chỉ trong vòng một năm, ngoài số tiền thu vào để trả lương nhân viên và những tốn kém cần thiết, người ta lời được hơn 230 triệu Mỹ kim, để trả vào số tiền họ bỏ ra để xây sòng bài lớn đó. Số tiền lời đó ở đâu ra, dĩ nhiên đó là tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của những người đến đánh bạc, với ước mơ là mình sẽ ăn được một số tiền đem về.

Kính thưa quý vị, kỹ nghệ đánh bạc tại các nước như Mỹ hoặc Úc ngày nay đang thu hút rất đông đồng bào Việt Nam chúng ta, nhất là những người vốn có máu mê cờ bạc, và những người muốn được giàu có một cách nhanh chóng. Nhưng tất cả chỉ là cái mồi, cái bẫy để sụp chúng ta mà thôi. Những cái bẫy nguy hiểm đó nhắm vào cái bản chất không bằng lòng với những gì mình đã có và vào lòng tham của con người, muốn có thêm những gì đã có, hoặc có những gì người khác có. Không bằng lòng với những gì mình đã có nhưng muốn có thêm là điều vô cùng nguy hiểm. Ðó là khởi đầu cho con đường đi đến chỗ hủy hoại, là bắt đầu của những tội lỗi kinh khiếp.

Mời quý vị nghe lời cảnh cáo của Kinh Thánh về lòng tham tiền bạc như sau: Sứ đồ Phao-lô viết: "Việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ. Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn, độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cách hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé" (I Ti-mô-thê 6:6-10).

Cầu xin Chúa giúp chúng ta lấy điều mình có làm đủ, bằng lòng với những gì Chúa đã ban cho. Ðủ ăn đủ mặc là thỏa lòng rồi, chứ đừng ham muốn được giàu có, nhất là giàu có bằng cách dùng canh bạc đỏ đen, vì điều chắc chắn như Thánh Kinh đã cảnh cáo là chúng ta sẽ sa vào cạm bẫy, ngã vào những thiệt hại lớn lao và chỉ chuốc lấy đau đớn cho mình mà thôi.

Next
Xin xem những bài đọc khác