Thứ Tự Ưu Tiên

Thoa Nguyễn

Tôi vội vàng phóng ra xe để đến lớp học mà đầu óc thấy thật nặng nề, thân thể mệt rã rời. Bước vào lớp, thấy ông giáo sư triết của tôi, tôi chỉ gật đầu chào chiếu lệ và kéo ghế ngồi xuống.

Hôm đó thay vì hỏi bài cũ như thường lệ, ông lại lấy trong cặp ra một chiếc lọ thật lớn. Bỏ vào trong đó những trái banh người ta dùng để chơi golf cho tới thật đầy. Rồi ông hỏi chúng tôi “Các bạn thấy nó đã đầy chưa?” Ai nấy đều bảo “Yes!” Thật chậm rãi, ông kéo trong cặp ra một bao sỏi, bốc hai nắm tay ông bỏ vào đó. Rồi vẫn cùng một câu hỏi, ông ôn tồn hỏi chúng tôi: “Lần này các bạn nghĩ nó đã đầy chưa?” Tất cả chúng tôi, không ai bảo ai, đều đồng thanh trả lời: “Yes!”

Cũng vẫn cùng một động tác, thật chậm rãi, khoan thai, ông lại bỏ vào chiếc lọ ấy một nắm cát, và cũng vẫn cùng một câu hỏi, ông hỏi: “Các bạn nghĩ nó thật đầy chưa?” Chúng tôi cũng lại một lần nữa trả lời thật tự tin “Yes!” Nhưng ông xoay lại bên phải mình, với tay lấy ly cà phê còn bốc khói, ông đổ tất cả vào hũ cho tới khi nó thật đầy tới miệng.

Cả lớp đang ngơ ngác chẳng biết ông đang làm gì, rồi thì ông bắt đầu nói. Bây giờ, tôi muốn các bạn hãy tửơng tượng cuộc đời của mình cũng giống như chiếc lọ này. Những trái banh golf là những thứ thật quan trọng trong đời sống cá nhân của chúng ta chẳng hạn như sức khoẻ, niềm tin, gia đình, bà con, căn phòng riêng tư của cá nhân mình và những mối liên hệ của mình với những người xung quanh. Tức là những điều thật quan trọng cho đời sống chúng ta, chúng ta không thể tồn tại lâu dài mà không có những thứ này.

Thứ đến, là những viên sỏi, chúng tượng trưng cho những thứ kém quan trọng hơn, chẳng hạn như học vấn, việc làm, nhà cửa, xe cộ, credit cards, bills. ...Những thứ này cũng quan trọng, nhưng chúng không phải là lẽ sống còn của chúng ta.

Những hạt cát tượng trưng cho những thứ mà tôi tạm gọi là “không có cũng không tai hại gì”

Rồi ông nói tiếp, trước hết là những trái banh, sau đó là những viên sỏi, sau nữa mới là những hạt cát. Sau khi chúng ta đã làm đầy cuộc đời của mình cho đúng thứ tự như thế, thì chúng ta sẽ có rất nhiều kẽ hở để chứa thêm những thứ vụn vặt khác. Ngược lại nếu chúng ta đã bận rộn đời sống mình với những thứ vụn vặt, thì chắc chắn, chiếc lọ có giới hạn của chúng ta sẽ không còn có đủ chỗ để chứa những trái banh!

“Thế ly cà phê có ý nghĩa gì?” một người bạn tôi hỏi. Ông giáo sư nở một nụ cười thật tươi và nói: “Hỏi hay lắm!” Rồi ông tiếp: “Đó là sau khi các bạn tưởng rằng tất cả thì giờ của mình đã bị lấp đầy hết thì vẫn còn chỗ để cho các bạn uống một ly cà phê, tâm tình với bạn hữu mình.”

Nghe ông nói, tôi như bừng tỉnh cơn mê dài. Chúng ta đang sống trong một xã hội chạy đua với chiếc đồng hồ, ai nấy đều bận rộn, ai nấy đều không có thời gian. Tôi hay nói đùa với một người bạn rất yêu thú vật của mình rằng, tôi chẳng có thì giờ để chăm sóc cho chính mình, thì làm sao mà có thì giờ chăm sóc cho chó mèo được! Nhưng thực tế là như thế. Vì vậy chúng ta cần phải sắp đặt thứ tự ưu tiên cho đời sống mình, như thế thì cuộc đời của chúng ta mới có cơ may đỡ vất vả.

Chương một của Sách Sáng thế Ký trong Kinh Thánh Cựu Ước cho chúng ta biết rằng Chúa tạo ra loài người sau khi tạo dựng trời đất biển và muôn vật, và ban chúng cho loài người để cai quản và tận hưởng chúng. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi bận rộn và bận rộn thì làm thế nào chúng ta có thể cai quản và tận hưởng thế giới đẹp đẽ, diệu kỳ này?

Tới đây có lẽ bạn sẽ hỏi, nhưng ưu tiên của tôi là gì? Có lẽ chúng ta quan niệm rằng ưu tiên của chúng ta không ai giống ai, vì mỗi một chúng ta đều có hoàn cảnh riêng rất cá biệt. Tuy nhiên, Kinh Thánh bày tỏ rất rõ ràng về những ưu tiên của con người và nguyên tắc sắp xếp chúng như sau: “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều khác nữa" (Mathiơ 6:33)

Nói một cách khác, chúng ta được tạo dựng ra trong thân xác con người với mục đích tối hậu là tìm về với nguồn cội của mình, đó là tìm về với Chúa, là Đấng đã tạo dựng ra con người.

Kế đến là tìm kiếm sự công bình của Ngài. Về điểm này, Kinh Thánh nói như sau: "Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi" (Êsai 32:17). Như thế trong khi chúng ta đang tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì chắc chắn mọi điều khác nữa sẽ đến với chúng ta.

Các bạn thân mến, như thế ưu tiên của bạn hôm nay là gì, là những trái banh golf, hay là những viên sỏi? Là nắm cát hay là ly cà phê. Hay là tất cả những thứ đó cọng lại và bạn đang cảm thấy áp lực của chúng mỗi giây phút qua đi trong cuộc đời là mỗi giây phút chúng đang đè nặng trên tâm trí mình? Bạn đang sắp đặt những thứ đó như thế nào trong chiếc lọ cuộc đời thật giới hạn của chính mình?

Tin lành Luca 16:13 cho biết: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, trọng chủ này mà khinh chủ kia.” Thật thế, nếu chúng ta cày hai jobs với hai chủ khác nhau tất không tránh khỏi sự so sánh và cân nhắc. Tệ hơn nữa, một ngày nào đó, khi chúng ta cảm thấy đã quá đủ rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa thì chúng ta sẽ nói good bye với một trong hai người đó.

Tương tự như thế, trong lãnh vực xếp đặt thứ tự ưu tiên của đời sống mình, nếu chúng ta không cẩn thận dễ lắm chúng ta cũng sẽ rơi vào cái bẫy làm tôi hai chủ. Thú thật với quí vị, vì cuộc sống quá bận rộn, nhiều lúc tôi cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng mình thật là đuối sức và chỉ ước mong có một ngày đẹp trời biến đến một chỗ nào thật thanh vắng và đọc một cuốn sách mà mình ưa thích hay ngồi yên lặng một mình để cảm nhận được bàn tay kỳ diệu của Thượng Đế trong thiên nhiên. Bạn có từng có ao ước thật nhỏ nhoi, tầm thường đó hay chăng?

Nhưng chiếc lọ của tôi lúc đó, cũng đã giống như của không biết bao nhiêu những người khác cũng chứa đầy những sỏi và cát và chỉ có một vài trái banh mà thôi. Lời của vị giáo sư già nhắc nhở tôi một bài học quý báu khác trong Kinh Thánh. Chúa Jesus dạy rằng: "Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, hãy mang lấy ách của ta, và học theo ta, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng" (Mathiơ 11:29). Tôi tự nghĩ sao ở đời lại có người dại như tôi vậy, dễ chịu và nhẹ nhàng thì không muốn, lại cứ đâm đầu, bôn ba vất vả mà làm chi.
Người ta thường hay nói rằng: “gieo một giấc mơ chúng ta sẽ gặt được một hiện thực; gieo một hoài bão, chúng ta sẽ gặt được một thành quả.” Lúc ấy tôi chỉ ước mơ rằng chiếc lọ của mình sẽ chứa thật nhiều những trái banh golf, bớt sỏi, bớt cát đi cho đời mình được an nhàn hơn, có ý nghĩa hơn và nhất là đỡ bận rộn, vất vả hơn.

Tôi không biết rằng tôi đã thành công bao nhiêu, tôi vẫn bận rộn, vẫn vất vả, nhưng không phải là vất vả với gánh nặng của đá sỏi và đất cát. Nhưng cuộc đời của tôi bình an hơn và thật là có ý nghĩa. Chiếc lọ của tôi ngày hôm nay tuy vẫn đầy ắp, nhưng nó thật đã chứa nhiều những trái banh golf hơn 10 năm trước, và tôi ước ao sẽ có nhiều hơn nữa trong chiếc lọ cuộc đời của mình khi tôi đã làm hai quyết định thật quan trọng cho cuộc đời của chính mình. Thứ nhất là: tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và thứ hai là: trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài.

Các bạn thân mến, Phierơ một trong những vị sứ đồ của Chúa Jesus cũng từng khuyến khích chúng ta rằng: “Vậy, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài là Đấng hay săn sóc anh em." (I Phierơ 5:7). Bạn đã sẵn lòng làm điều đó ngay giờ này chưa?

Xin xem những bài đọc khác