Một Cái Nhìn Về Cuộc Sống

Ngọc Diệp

Mùa hè này quý vị đã đi tắm biển lần nào chưa? Úc Đại Lợi là một lục địa rộng lớn được bao bọc chung quanh bởi những đại dương bao la. Cũng vì thế, nên thủ phủ của các tiểu bang đều được xây cất dọc theo bờ biển, trông rất nên thơ và lãng mạn. Bãi biển nào ở Úc cũng đều sạch sẽ và thơ mộng với những hàng dừa xanh phủ bóng cây như mời gọi mọi người hãy vui hưởng một ngày hè rực rỡ với biển xanh và nắng ấm. Nhưng không giống như Việt Nam, nước biển ở Úc lúc nào cũng lạnh buốt vì bị ảnh hưởng của luồng nước lạnh phía Nam Cực chẩy lên, nên việc tắm biển chỉ có thể thực hiện vào những ngày hè nóng bức, khi nhiệt độ lên tới khỏang 35º C trở lên. Tuần lễ vừa rồi, lần đầu tiên sau 6 năm dài miệt mài vì công việc, tôi đã cùng gia đình hưởng một tuần lễ nghỉ hè tuyệt vời ở vùng biển Lorne. Đi tắm biển, nhìn các con nô đùa dưới nước, tôi cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi cơ hội tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Tôi đã tận hưởng một buổi chiều thong thả ngồi ngắm mặt trời lặn và những gì tôi nhìn thấy là một khung cảnh tuyệt vời khiến lòng tôi bồi hồi xúc động trước vẻ đẹp của thiên nhiên mà bàn tay khéo léo của Thượng Đế đã tạo dựng nên cho loài người. Trước mắt tôi là một đại dương bao la với những đợt sóng đuổi bắt nhau không ngừng, gió nhè nhẹ dễ chịu, và tôi đã ngắm mặt trời từ từ lặn xuống cho đến lúc chỉ còn là một rặng mây màu cam đỏ phía chân trời. Tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn của con người có thể đến từ những việc xem ra thật là đơn giản và không tốn kém chút nào…

Cách đây hơn 2 tháng, đang ở sở làm thì tôi bị một cơn đột quỵ và các bạn đồng nghiệp đã kịp thời kêu xe cứu thương đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi may mắn vì chỉ bị một cơn “mini stroke”, tức là bị đột quỵ ở mức độ nhẹ mà thôi, nhưng cũng phải nằm bệnh viện để thử nghiệm hết một tuần lễ vì tôi còn quá trẻ để có thể bị đột quỵ như một người lớn tuổi. Quý vị có thể thông cảm rằng với một người năng động, luôn luôn tận dụng thì giờ để làm việc và bận rộn với cuộc sống gia đình, thì một tuần lễ trong bệnh viện trở thành những ngày dài lê thê như một mùa đông bất tận. Chỉ sau 6 giờ đồng hồ trong bệnh viện, tôi đã nhanh chóng sai con gái đem đến cho mình một cái máy computer xách tay để tiếp tục … làm việc trên giường bịnh. Là một chuyên viên cổ phiếu, lại đang có nhiều thân chủ, cộng thêm tình hình thị trường chứng khóan bấp bênh như hiện nay, chắc chắn không đêm nào tôi có thể ngủ yên nếu chưa xem xét và phân tích thị trường chứng khóan trên thế giới. Vị bác sĩ trưởng khi đến gặp để giải thích cho tôi về những khám nghiệm cần phải thực hiện trong vài ngày sắp tới, đã la làng khi nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn không chớp mắt vào cái màn hình của chiếc computer xách tay. Ông cười hợm hĩnh và bằng một giọng nửa đùa nửa thật, nói rằng: “Thưa bà, nếu bà không chịu để cho đầu óc nghỉ ngơi và tắt máy computer đi thì chúng tôi sẽ chẳng giúp gì được cho bà, vì cơn đột quỵ lần sau sẽ có thể đưa bà thẳng ra nghiã trang hoặc vào ngồi xe lăn suốt đời.”

Vậy là tôi chẳng có gì để làm, ngoài việc cho bác sĩ thử nghiệm và chờ đợi kết quả. Cũng chính vì không có gì để làm nên tôi đã một mình lang thang ngoài vườn hoa của bệnh viện, ngồi ngắm hoa, ngắm trời ngắm đất để giết thì giờ. Nhìn những con chim sẻ nhẩy nhót trên sân cỏ, tôi chợt nhận ra rằng đã từ lâu lắm rồi, mình chẳng có thì giờ để ngắm cái thế giới thiên nhiên xinh đẹp chung quanh mình. Bao nhiêu năm tháng qua tôi đã bị bao vây bởi 4 bức tường của cao ốc nơi làm việc, bị bao vây bởi công việc bận rộn, thị trường chứng khóan trồi sụt cũng khiến cho huyết áp của tôi trồi sụt bất thường. Tôi cũng chạy theo nhu cầu vật chất mà quên rằng mọi điều ấy sẽ tan biến vào hư không. Tôi đã sống như thể mình sẽ là người bất tử, chẳng có điều gì trên cõi đời này làm cho tôi chùn bước trong việc kiếm thêm tiền, mua thêm cổ phần, sắm thêm nhà đất, đổi xe mới, và tiếp tục lao đầu mua sắm thêm những vật chất phù phiếm không thật sự cần thiết cho cuộc sống. Tôi đã có gia đình và con cái, đã kiếm nhiều tiền, có nhà lầu xe mới, có đầy đủ tiện nghi vật chất nhưng luôn luôn phải chạy đua với cuộc sống và không thấy thỏa mãn với chính mình. Đầu óc tôi luôn luôn cảm thấy thiếu thì giờ và căng thẳng. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi giận dữ than phiền rằng cuộc sống thật không thoải mái chút nào và tôi thường trút đổ những giận hờn vô lý ấy lên chồng, lên con, cho rằng vì gia đình mà tôi phải vất vả để kiếm sống như thế này, như thế nọ. Tôi đã quên mất rằng khi nỗ lực làm việc quá sức, tận trong thâm tâm tôi chỉ muốn thỏa mãn chính mình ở chỗ được nhiều người khâm phục vì sự thành đạt trong công việc và đời sống vật chất. Tôi đã chẳng có nhiều thì giờ cho chính mình, gia đình và con cái, nói chi đến chuyện có tâm trí nào nhìn ngắm và trân trọng ánh nắng tươi đẹp của mặt trời, màu sắc tươi thắm của những bông hoa, và thấy yêu quý cuộc sống bình yên mà Thượng Đế đã ban cho tôi tại đây. Trong suốt những năm tháng qua, mỗi khi con cái nhờ vả điều gì, tôi lại gắt gỏng với chúng và cho rằng chúng làm phiền tôi quá đáng. Dần dần, tôi đã tự xóa cái hình ảnh người mẹ hiền đầy yêu thương trong trái tim của các con, và tự thay vào đó hình ảnh một người đàn bà xa lạ, luôn la rầy, chỉ trích con cái và than phiền luôn miệng về tất cả mọi việc trên đời. Hôm ấy, một buổi chiều tĩnh lặng cuối mùa xuân trong vườn hoa của bịnh viện, tôi chợt nhận thức được rằng đời sống con người thật là mong manh, ngắn ngủi; rằng tôi, một ngày nào cũng sẽ từ gĩa cõi đời. Tôi đã nhớ lại những câu Kinh Thánh mà tôi học được lúc xưa, trong sách Giáo Huấn, vua Salômôn đã thốt lên rằng:

“Tốt nhất cho loài người là: ăn, uống, và vui thỏa trong công việc mình làm. Tôi nhận thấy đó là sự ban cho cuả Đức Chúa Trời. Thật vậy, nếu Đức Chúa Trời không ban cho, ai có thể ăn uống, sống an vui trên đời?”

Chuyện ăn uống thì dĩ nhiên là người nào cũng thích ăn ngon mặc đẹp, chuyện sống an vui trên đời thì ai cũng mong ước, nhưng tôi không chắc có mấy ai làm được điều này vì người ta thường đứng núi này trông núi nọ, chẳng bao giờ thỏa mãn với những gì mình có trong tay.

Có một câu chuyện mà chúng ta thường nghe, nhưng mấy ai đã học được điều gì từ câu chuyện ấy. Chuyện kể rằng ngày xưa có một vị đại đế giàu sang tột đỉnh. Một hôm, vua phán với người kỵ mã của mình rằng nếu chàng ngồi trên lưng ngựa và phi nước đại, thì bao nhiêu đất đai làng mạc mà chàng đi qua sẽ thuộc về chàng. Tưởng là chuyện vá trời lấp biển thì mới khó, chứ còn chuyện kỵ mã phi nước đại thì có gì đáng nói. Thế là chàng kíp từ biệt gia đình, chàng liền lên lưng ngựa và ra sức phi nước đại cho đến đầu trời cùng đất. Chàng cứ cho ngựa chạy mãi, càng nhanh càng tốt để cái lãnh thổ mà chàng sắp có cứ tiếp tục trải rộng cho đến chân trời. Khi đói bụng, khi mệt mỏi, chàng cũng không dám nghỉ ngơi mà cứ tiếp tục thúc ngựa đi tới mãi. Cho đến lúc chàng kỵ mã và con tuấn mã của chàng đã đi qua một lãnh thổ rộng lớn, thì cũng là lúc mà chàng kiệt sức và trút hơi thở cuối cùng. Lúc hấp hối, chàng tự hỏi chính mình: “Sao ta lại phí hết cuộc đời và sinh mạng mình để mong đạt được một lãnh thổ rộng lớn như thế này để làm gì? Giờ đây ta sẽ chết, và cái mả ta cần chỉ là ba tấc đất để chôn thân xác mình mà thôi?”.

Câu chuyện trên đây cũng tương tự như cuộc hành trình trên đất của mỗi chúng ta. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chúng ta nỗ lực để kiếm tiền, để đạt được sự khâm phục và ngưỡng mộ của người chung quanh, hay đạt được quyền lực nào đó. Chúng ta đã bao phen lãng phí sức khỏe của chính mình, lãng phí cái khoảng thời gian quý báu dành cho gia đình của chính chúng ta? Mỗi buổi tối di ngủ, chúng ta lên giường, trằn trọc với những tính toán, lo âu cho ngày mai, vì chúng ta luôn tin rằng mặt trời sẽ trở lại, cũng như chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi trên cõi trần thế này để tiếp tục kiếm thêm tiền. Biết bao nhiêu ý tốt chúng ta muốn làm cho gia đình, cho vợ, chồng, con cái, cho cộng đồng xung quanh mà chúng ta luôn trì hoãn. Rồi ngày qua ngày, vì chưa có thì giờ để làm, nên ý tưởng trong đầu vẫn luôn luôn chỉ là những ý tưởng tốt mà chưa bao giờ biến thành hành động cụ thể để chúng ta có thể góp phần cống hiến cho người xung quanh, nhất là những người thân yêu của chính chúng ta. Cho đến chừng nào chúng ta mới chịu quay đầu nhìn lại để nhận ra rằng cái gía đánh đổi để đạt được những vật chất phù phiếm là quá đắt so với những gì chúng ta đã bỏ lỡ? Tôi đã nghe nói đến những ngươì bị sạn thận, bị đau lưng, đau bao tử vì ngồi miệt mài bên bàn máy may. Lúc đói bụng cũng không dám ăn, ngay cả việc đi tiểu tiện cũng cố hạn chế để tiết kiệm thì giờ … Chuyện của người khác, nghe xong thì tôi cười thầm mai mỉa, chê trách họ là người tham tiền, mà tôi lại quên nhìn chính bản thân mình - vì mãi mê làm việc, như thể tôi là một người “tối quan trọng” trong mọi việc – rằng chẳng có bàn tay tôi nhúng vào, chẳng có đầu óc tôi tính toán, thì chẳng có việc gì được làm đến nơi đến chốn – đến nỗi huyết áp cuả tôi cũng đã bị trồi sụt bất thường theo thị trường chứng khoán mỗi ngày, đưa đến việc tôi bị đột quỵ ngay tại nơi làm việc.

Kinh Thánh có chép: “Đừng lao khổ để làm giàu; Hãy sáng suốt đủ để dừng lại; vì khi con chớp mắt nhìn sự giàu sang thì nó đã bay mất rồi; Nó thình lình mọc cánh bay bổng lên trời như chim ưng.” Đó là lời khuyên của vua Salômon, vị vua nổi tiếng về sự giàu có và khôn ngoan trong lịch sử nhân loại. (Châm Ngôn 23:4-5)

Tôi tin người dân ở tiểu bang New Orleans tại Hoa Kỳ sau trận bão Katrina hồi tháng 9 năm 2005 đã hiểu rất rõ điều này. Sự giàu có của họ thật đã chấp cánh bay bổng lên trời như chim ưng chỉ trong phút chốc. Giờ đây tôi đã nhận thức được rằng mục đích của đời sống không phải là để kiếm tiền, lại càng không phải để nỗ lực làm việc. Việc làm chỉ là phương tiện cần thiết để giúp chúng ta kiếm sống, có điều kiện để tận hưởng mọi vẻ đẹp, mọi hạnh phúc trong cuộc đời. Mấy ai trong chúng ta nhận thức được rằng cuộc sống phải là một sự cân bằng giữa việc làm và niềm vui; giữa hạnh phúc gia đình và hạnh phúc cá nhân? Chúng ta ai cũng biết rằng đời sống là mong manh, đời sống là ngắn ngủi, nhưng mấy ai đã nhớ những điều ấy để làm cho cuộc đời mình bớt lo âu và vất vả?

Kinh Thánh có một lời kêu gọi yêu thương từ chính Đức Chúa Jêsus Christ rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh sầu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ”.

Hôm nay quý vị có quyết định gì cho bản thân, cho gia đình thương yêu của mình, hay vẫn cho những ý tưỏng tốt mãi mãi chỉ là ý tưỏng trong đầu mà thôi? Hãy hành động cho một khởi đầu ngay hôm nay trước khi mọi chuyện đều trở thành quá muộn, vì nào ai có thể biết chắc chắn về ngày mai của cuộc đời mình …

Xin xem những bài đọc khác
Bài Đọc Trong Cùng Chương Trình

Bài Học Khôn
Lời Khiêm Tốn

Những bài đọc khác

Phát Thanh Hy Vọng

Xin nghe chương trình Phát Thanh Hy Vọng nơi đây.