Im Lặng Là Vàng (bài 2)

Les & Leslie Parrot
Previous

Kính chào quý thính giả,

Chúng ta trân trọng, quý mến và xây đắp các mối liên hệ với bạn bè, với người thân trong gia đình và với người phối ngẫu. Nếu có những khúc mắc trong các mối liên hệ này, chúng ta thường được khuyên là nên nói chuyện hoặc bàn luận với người mà chúng ta đang có vấn đề. Tuy nhiên, cũng có trường hợp sự bàn luận hoặc nói chuyện sẽ không đem đến kết quả, thậm chí còn có thể gây thương tổn cho nhau.

Trong tuần trước, chúng tôi trình bày ba trường hợp quý vị nên giữ im lặng thì hơn. Trong tuần này, chúng tôi xin trình bày tiếp ba trường hợp mà im lặng có giá trị như vàng.

4. Khi một trong hai người đang trong tình trạng bất ổn vì gặp chuyện bực mình

Có thể là chị vừa có chuyện bực dọc với con cái. Có thể là anh vừa bị ông chủ lớn tiếng với mình. Quý vị có cắt nghĩa bao nhiêu thì cắt nghĩa, nhưng khi quý vị đánh tiếng bàn về chuyện chi tiêu trong gia đình, thì anh ấy lại bắt đầu than phiền về thái độ của quý vị và cái lối mà quý vị cứ tấn công anh ấy. “Lúc nào cô cũng chỉ trích tôi, và cô cũng chẳng bao giờ hài lòng với những gì tôi đã làm cho cô.”

Vào thời điểm này, việc làm khôn ngoan nhất là không bàn luận về tiền nong hay thái độ cáu kỉnh của anh ấy, nhưng hãy ráng nói một cách ôn tồn: “Em không muốn làm phiền anh lúc này”. Quý vị không cần phải lên án. Quý vị cho anh ấy được yên nghỉ bằng cách giữ im lặng cho đến khi sự thể được lắng đọng.

Lẽ tất nhiên là điều này cũng hiệu quả trong lúc chính quý vị đang gặp chuyện bất như ý. Khi nào quý vị cảm thấy hồ như muốn điên tiết lên được và các cảm xúc của quý vị như một quả bom sắp nổ, thì quý vị phải tìm cho mình một khoảng không gian riêng biệt.

Có rất nhiều cặp vợ chồng cố gắng đối thoại để hòa giải nhau trong lúc một trong hai người đang ở trong một cơn tức tối. Việc đó sẽ không bao giờ có kết quả tốt.

Nếu lần sau mà một trong hai vợ chồng quý vị đang bực dọc, thiếu bình tĩnh, thì hãy hoãn việc nói chuyện với nhau lại và cho nhau một khoảng không gian ôn hòa. Một khi hai người đã lánh nhau một ít, cả hai người lại sẽ mong muốn nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng và mạch lạc.

5. Khi quý vị quên mất đi vấn đề

Anh Lễ và tôi đang nói chuyện với nhau một cách ôn hòa về việc làm thế nào để sắp xếp lại đồ đạc bàn ghế trong nhà. Vì chúng tôi sắp có đứa con thứ hai và đứa đầu thì sắp biết chạy nhảy nên chúng tôi đồng ý là sẽ đổi phòng khách chính thành ra phòng chơi cho cháu. Trong lúc xê dịch đồ đạc chúng tôi nhận ra là một vài thứ phải bị bỏ đi mới được.

“Anh chẳng thích cái bàn cổ xưa này mà mình dùng để chưng hình lên đây”, anh Lễ nói.
“ Anh nói giỡn chơi hả?” Tôi trả lời. “Em thích nhứt là cái bàn đó.”
“Em thích nó là vì em thích mấy cái hình ở trên đó,” anh Lễ phản kháng lại.
“Nè, xin lỗi anh nghe, em biết em thích cái gì chứ, em thích cái bàn đó.”
“Thôi cũng được, chúng ta sẽ giữ lại cái bàn để bỏ đồ chơi của tụi nhỏ lên đó.” anh Lễ đề nghị như thế.
“Tại sao chúng mình không dẹp cái tủ sách của anh đi có được không?” Tôi kỳ kèo.
“Khi không lại cái tủ sách của tôi là thế nào?”
“Anh vẫn biết là em không bao giờ muốn cái kệ sách ở trong này.”
“Vậy chứ còn cái bức tranh trên gác mà tôi không chịu nổi chút nào thì sao?” anh Lễ hỏi lại.
“Bức tranh mà ba má anh cho mình đó hả? Đó là chuyện của anh...”
“Được rồi, nếu cô muốn đem ba má vào chuyện này thì ...”
“Mà khoan đã, coi kìa, tụi mình đang làm cái gì vậy nè?” Tôi hỏi. “Chúng ta có biết là mình đang nói chuyện gì không chứ?”

Kính thưa quý thính giả,

Có bao giờ quý vị ở trong một trường hợp giống như thế không? Tất cả chúng ta đều đã có lần rơi vào những cuộc đối thoại bị trật đường rầy như thế. Chúng ta bắt đầu câu chuyện về việc sơn màu gì cho nhà bếp, rồi bỗng dưng quay ra choảng nhau về loại cà rem nào mới ngon và tủ lạnh phải lạnh mấy độ mới đúng.

Khi quý vị không còn nhớ đang bàn luận để quyết định điều gì, khi quý vị chợt hỏi là “Mình đang nói cái chuyện gì đây vậy?” thì hãy dừng lại và hạ hỏa. Vợ chồng chúng tôi có một câu để giúp chúng tôi không bị trật đường rầy. Câu ấy như thế này: “Hãy làm hạ hỏa cái đầu của chúng ta nhưng hãy hâm nóng hai trái tim của chúng mình.” Cái câu nhắc nhở đơn giản này đã giúp chúng tôi không bị sa lầy vào cuộc đối thoại nào đã đang trở nên ngu xuẩn và đang trên đà gây nhiều thiệt hại, tổn thương cho chúng tôi.

6. Khi bàn bạc để trốn tránh việc làm

Mỗi khi chúng ta đem một chuyện nào ra bàn bạc thay vì thực sự bắt tay làm chuyện đó, chúng ta có cảm tưởng là mình sắp sửa làm chuyện này. Nhưng thật ra chúng ta không làm gì cả. Chúng ta đang ở trong tình trạng tự dối mình.

Đề tài tình dục trong hôn nhân là một thí dụ cụ thể. Khi đôi lứa đang bàn luận tại sao họ thiếu kề cận trong hôn nhân, thì chính những cuộc đối thoại đó đã làm mất thời giờ để họ có thể kề cận với nhau. Những cuộc đối thoại này chỉ gây nhiều áp lực mà thôi. Việc thiếu chung đụng với nhau bây giờ trở nên thành ‘một nan đề’. Và những nan đề thì cần phải xem xét, phải không? Và rồi họ xem xét mổ xẻ mọi khía cạnh của vấn đề và rồi càng trở nên thụ động qua mỗi lần bàn cãi. Họ đã trở thành nạn nhân của sự ‘tê liệt vì mổ xẻ’. Những bàn cãi của họ cuối cùng dẫn đến sự bất động. Trong tất cả thời gian mà họ bỏ phí để bàn cãi tại sao họ thiếu kề cận với nhau, họ đã có thể dùng thời giờ đó để cận kề yêu đương với nhau.

Vì thế nếu quý vị dùng việc nói chuyện để tránh né hành động, thì xin quý vị đừng trì hoãn nữa. Đừng ngâm nga chuyện này nữa, nhưng hãy bắt tay hành động ngay.

Ông William Penn, người đã thiết lập nên bang Pennsylvania, đã bị bỏ vào tù trong thế kỷ 15 vì niềm tin tôn giáo của ông. Khi ở trong tù, ông viết, “Sự im lặng thật chính là sự an nghỉ cho tâm hồn”. Đúng như thế. Một khoảnh khắc yên lặng để tự soi mình vào những lúc cần thiết sẽ nuôi dưỡng và làm tươi mới lại tinh thần cho sự tương giao.

Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.

(Michael Nguyễn & Tùng Tri phỏng dịch theo “Love Talk” của Les và Leslie Parrot)

Previous
Xin xem những bài đọc khác
Bài Đọc Trong Cùng Chương Trình

Đời Sống Con Người
Quà Tặng

Những bài đọc khác

Phát Thanh Hy Vọng

Xin nghe chương trình Phát Thanh Hy Vọng nơi đây.