Lòng Biết Ơn

Mục sư Ngô Minh Quang

Kính thưa quý vị & các bạn,

Phần đông những ai trong tuổi trung niên đều biết ít nhiều về hoàng đế danh tiếng của nước Pháp là hoàng đế Nã Phá Luân (Napoleon). Trong lúc trị vì nước Pháp, vị hoàng đế nầy có một giai thoại được Leonard Griffith là người sống trong cung vua thuật lại rằng: Một cận thần tên là Charnet, một ngày kia vì lời nói vô tình trong lúc nói chuyện với vua đã khiến vua nổi giận, rồi sinh ra lòng hoài nghi, cho rằng Charnet là kẻ phản thần, liền cho tống vào ngục tối cho đến ngày chết, một bản án chung thân khổ sai.

Ngày qua tháng lại trong ngục thất, Charnet vô cùng bực tức, cay đắng cho số phận hẩm hiu của mình. Dần dần ông đánh mất lòng tin vào nơi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình. Trong cơn nóng giận, ông khắc trên tường hàng chữ “Tất cả sự vật có trên đời nầy chẳng qua là sự ngẫu nhiên, tình cờ mà thôi”. Ý ông cho rằng mọi sự tự nhiên mà có chứ chẳng có Thượng Đế nào cả. Ngay cả sự bất công đến với con người chẳng qua là sự tình cờ. Ngồi trong ngục tối, ông cay đắng hết ngày nầy sang ngày khác. Nhưng đến một ngày kia, có một kẽ nứt trong ngục thất khiến tia sáng mặt trời đi xuyên vào, đem lại một chút ánh sáng cho nhà ngục bấy lâu nay đã bị bóng tối bao trùm. Rồi một sáng nọ, khi thức giấc ông nhìn thấy từ nền đất của ngục thất, một phiến lá nhỏ, xanh tươi chồi lên, mầm sống của phiến lá nầy thật mạnh, vượt mọi trở ngại của nền ngục cứng chắc, vươn lên bắt lấy tia nắng mặt trời. Từ đây Charnet có người bạn duy nhất của mình là cái cây tí hon đó. Hằng ngày ông chăm sóc, nuôi dưỡng, ông tưới nước, giúp nó mọc lên, cho đến một ngày kia loài cây nhỏ đó trổ bông tuyệt đẹp với màu tím xen lẫn với màu trắng xinh xắn! Đến đây Charnet thấy lòng mình vui mừng khôn tả, ông cạo bỏ hàng chữ trên tường trước đó, rồi liền khắc hàng chữ khác với nội dung sau: “Đấng Tạo Ra Mọi Loài Muôn Vật Là Đức Chúa Trời”.

Những lính canh ngục vì nhìn thấy niềm vui và sự biến đổi kỳ diệu của Charnet, về nhà thuật lại cho vợ nghe, không bao lâu những bà vợ nầy truyền miệng nhau nghe, sau đó tin nầy đã đi đến tai của hoàng hậu Josephine. Hoàng hậu vô cùng cảm động khi hay rằng tên tù khổ sai nầy lại có một tấm lòng biết ơn Thượng Đế, anh ta không cay đắng, nguyền rủa ai, trái lại ngày ngày sống trong niềm vui ca ngợi Đấng Tạo hóa. Hoàng hậu cho rằng một con người có nếp sống cao đẹp như thế thì không thể nào là tên phản thần nguy hiểm, một tên gian ác có ý đồ sát chủ, hại vua. Hoàng hậu sau đó đã thủ thỉ, tha thiết với hoàng đế, thuật lại cho vua về thái độ của Charnet trong ngục thất. Nàng xin chồng mình thả Charnet ra. Nhà vua thấy có lý nên cũng đã trả tự do cho Charnet. Sau khi ra khỏi tù, ông mang theo loài hoa nhỏ đó về nhà để trong chậu để tiếp tục chăm sóc, ông mãi suy nghĩ trong lòng rồi nhớ lại lời Chúa Cứu Thế Jêsus dạy rằng: Loài hoa đồng cỏ nội là loài nay còn đó mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn mặc cho chúng những chiếc áo xinh đẹp biết bao, huống chi ta là người đã đặt đức tin bé nhỏ của mình vào nơi Chúa thì Ngài lại nỡ lòng nào bỏ rơi ta sao!

Thưa quý vị & các bạn,

Một khi quý vị đặt niềm tin mình vào nơi Chúa Cứu Thế, lúc nào cũng biết ơn Ngài, luôn cảm tạ Ngài, đồng thời tỏ lòng cám ơn cha mẹ, thầy cô mình, cám ơn người bạn đường mình, thân nhân bạn hữu và những người đã làm ơn cho mình, quý vị sẽ thấy đời sống mình thay đổi, quý vị sẽ sống lạc quan hơn, nới lời nói ân hậu hơn, tình yêu quý vị dành cho người khác và được người khác đáp trả lại sẽ càng lúc càng nhiều hơn.

Trong tiếng Anh chữ tạ ơn có nghĩa là Thanksgiving cùng gốc với động từ to think có nghĩa là nghĩ đến, suy tưởng đến. Khi ta mang ơn ai, ta nghĩ đến người đó, những gì người đó đã làm cho ta.

Thánh Kinh có một lời khuyên thật cần thiết và thật hữu ích cho loài người được ký thuật trong lời khuyên tha thiết của Nhà Truyền Đạo rằng: Hãy tưởng nhớ đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi thanh xuân, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng; trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa (Truyền Đạo 12:1-2) Lời khuyên nầy chính là một lệnh truyền rằng mỗi chúng ta phải nghĩ đến, suy tưởng đến, biết đến ơn Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình trước khi quá trễ. Những hình ảnh như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm mô tả niềm vui của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Hình ảnh áng mây đến sau cơn mưa mô tả sự phiền muộn của tuổi già. Khi đã có tuổi thì sự hào hứng không còn nữa. Chính vì vậy rất mong quý vị và các bạn hãy tưởng nhớ đến Đấng Tạo Hóa đang khi mình đang còn dịp tiện, còn sức lực, còn đang sống trong niềm vui, đừng để khi có tuổi, sức yếu, bệnh tật, muốn nghĩ đến Đấng Tạo Hóa không còn kịp nữa, vì tâm trí của chúng ta lúc đó sẽ bị bao phủ bởi bao sự phiền muộn, bối rối.

Nhà Truyền Đạo ví thân thể mỗi chúng ta giống như căn nhà: Trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại, và tiếng xay mỏn lần; lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy, và tiếng con gái hát đều hạ hơi lại, người ta sợ sệt mà lên cao, và hãi hùng lúc đi đường; lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng, và sự ước ao chẳng còn nữa; vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố (Truyền Đạo 12:3-5)

• Kẻ giữ nhà run rẩy ở đây ngụ ý rằng đôi tay của chúng ta khi già sẽ không còn mạnh mẽ mà bị run, cầm nắm vật gì cũng khó.

• Những người mạnh sức cong khom nói đến đôi chân của chúng ta trong tuổi xế chiều sẽ bị cong lại và yếu hẳn đi.

• Kẻ xay cối ngừng lại vì số ít nói đến hàm răng của người có tuổi không còn làm việc được vì không thể nhai mạnh như lúc còn tuổi trẻ.

• Những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt: Nói đến cửa sổ tâm hồn ta, là đôi mắt lúc tuổi về chiều thì không còn tinh anh, nhanh nhẹn nữa, trái lại mắt của người già sẽ bị mờ dần.

• Hai cánh cửa bên đường đóng lại nói đến đôi môi của người già cả không còn hoạt động bình thường, người lớn tuổi nói chậm, thậm chí chỉ lấp bắp không nói ra tiếng.
• Tiếng cối xay bột mỏn lần nói đến người lớn tuổi nhai rất ít, giọng nói sẽ không còn được rõ ràng.

• Nhà cũng Truyền Đạo cũng cho biết người ‘lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy’ với ngụ ý là một lớn tuổi,chúng ta sẽ khó có được giấc ngủ ngon, một cái động nhẹ cũng làm ta thức dậy.

• Người có tuổi sẽ chẳng những bị làng mắt, mà cũng bị nặng tai như tiếng hát của các cô gái hát đều hạ hơi.

• Vẫn chưa hết người có tuổi sợ đường dốc, chân bước đi mà lòng lo sợ, tóc của người đã bạc phơ. Những ước muốn ăn uống, hưởng thụ sẽ không còn nữa, vì thần chết đã cận kề.

Thưa quý vị & các bạn,

Đời người là thế đó! Cho nên điều chúng ta cần làm ngay là phải luôn tri ân Đấng Tạo Hóa, hết lòng thờ phượng Ngài ngay giờ nầy, ngay dịp tiện đang đến với ta. Vì cánh cửa sự chết sẽ mở ra cho chúng ta không biết lúc nào. Một là sống đời đời trong hạnh phước bất tận trong cõi vĩnh hằng hay là phải bị hình khổ, khóc hận đời đời trong hỏa ngục là chốn hình khổ.

Rất mong quý vị và các bạn đến với Đấng Tạo Hóa mình qua Đấng Trung Gian là Chúa Thế Jêsus. Chúa Cứu Thế Jêsus chính là nhịp cầu nối liền giữa Đức Chúa Trời Chí Cao và con người thấp hèn đầy tội lỗi như chúng ta. Chúa Jesus phán rằng: "Ta là Con Đường, là Chân Lý và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Ta. Nếu các con biết Ta, các con em cũng biết Cha Ta" (Giăng 14 :6-7). Chúa Jêsus cũng phán rằng: "Vì Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì không bị hư vong, nhưng được sống đời đời. Quả vậy, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con Ngài, mà được cứu độ. Ai tin vào Con Ngài (Chúa Cứu Thế Jêsus) thì không bị lên án; nhưng ai không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Đức Chúa Trời" (Giăng 3 :16-18).

Rất mong quý vị & các bạn luôn tri ân Chúa, Đấng đã vì yêu thương quý vị, ban Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus đến trần gian nầy chết thế cho quý vị và các bạn. Xin quý vị hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin sau: Kính Lạy Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa con, cảm tạ ơn Ngài chẳng những đã tạo chúng con ra, ban cho chúng con hưởng mọi phước hạnh trên đất, Ngài còn cứu giúp, chăm sóc linh hồn con, đang khi con là người tội lỗi, Ngài sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus đến trần gian chết thế con. Ngài đã chết đi, sau ba ngày đã sống lại, rồi về trời, hiện nay Chúa Jêsus đang ở đây để chuyển lời khẩn xin của con lên Ngài. Con xin thú nhận mọi lỗi lầm, tin nhận Chúa Jêsus làm Chủ, Làm Đấng Giải Cứu con. Con cầu xin những điều nầy trong danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A men.

Rất mong quý vị thành tâm đến với Chúa qua những lời cầu xin chân tình như thế. Kính chào quý vị & các bạn.

Xin xem những bài đọc khác