Đấng Chăn Hiền Lành

YMI - Theo Dr.Ralph F. Wilson

Giá lạnh của bốn mươi mùa đông đã hằn in nét trên khuôn mặt của người chăn chiên ấy. Vì sống ngoài trời trên những sườn đồi của miền Bết-lê-hem, cho nên dù có mới bốn mươi nhưng trông anh thật già nua và lạnh lùng chai đá. Sườn đồi nơi anh ngồi hôm ấy lạnh buốt và anh phải kéo cái mảnh vải trùm cũ kỹ sát vào người để cản đi những luồng gió mạnh đang thổi đến.

Cứ mỗi một chốc anh lại phải xê dịch chỗ ngồi, không phải vì chỗ ngồi không thoải mái, nhưng chính là vì một nỗi khó chịu, một sự lo lắng hồi hộp, một cái cảm giác bị nhồi nhét ở trong đám đông: Thay vì có hằng trăm con chiên như mọi khi, thì triền đồi hôm ấy lại đông nghẹt hàng ngàn người đang chăm chú lắng nghe những gì mà Vị Thầy đang nói. Họ có thể nghe Vị Thầy nói thật rõ ràng, trừ khi lúc có cơn gió rít cuốn đi những lời của Người.

Tô-bi-a là tên của anh chăn chiên đó, nhưng mọi người xưa nay cứ tự tiện khinh bỉ gọi anh bằng cái tên ‘Tô’ nghe thật vô nghĩa. Đám chiên của anh tuần này được chăm sóc cẩn thận: anh đã giao việc chăm sóc bầy chiên cho mấy thằng con trai lớn của anh lo liệu, rồi anh rời chúng để đi nghe Giê-Xu người từ Na-za-rét. Hôm nay Thầy ấy nói về sự cứu rỗi, bằng cách nào mà Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài khỏi con đường tẻ tách cong quẹo và tội lỗi, cứu vớt họ và đem họ về với Ngài...

...Rồi thì Thầy Giê-xu nói ví sánh về chiên...Tô-bi-a cảm thấy dễ chịu hơn, anh biết chắc rằng anh biết rành về chiên hơn là về người ta. Thầy Giê-xu nói: “Người chăn tốt lành bỏ mạng sống mình vì chiên. Kẻ chăn thuê, vì chiên không phải của nó, bỏ chạy trốn khi thấy muông sói đến, nhưng người chăn chiên tốt lành thì….”

Tô-bi-a chợt nhớ lại…Nhiều năm trước kia những gã mà anh đã mướn để cùng anh chăn đàn chiên đã bỏ chạy tứ tán khi chúng thấy có một con sư tử gầm gừ trên vùng đồi. Nhưng Tô-bi-a đã nhất quyết ở lại. Chăn chiên là sự sống còn của anh. Anh hiểu rõ sự hy sinh đòi hỏi ở một người chăn tốt lành. Anh biết rõ việc phải bảo vệ những con chiên hiền lành không có gì để tự vệ lấy thân. Anh đã biết thế nào là đem sinh mạng mình ra chỗ nguy hiểm cho chiên của mình. Đó là điều mà những người chăn tốt đều đã làm...

Thầy Giê-xu nói tiếp: “Nếu người kia có một trăm con chiên và khi đêm xuống thấy mất một con. Người đó làm gì? Người đó để chín mươi chín con chiên trong nơi an toàn chung với nhau rồi leo lên các đồi nỗng, tìm kiếm, lục lọi cho đến khi tìm ra cho được con chiên bị lạc. Rồi người ôm lấy nó, đặt nó trên vai , đem nó xuống đồi, vào trại mình rồi kêu gọi bạn bè mình đến để chung vui với mình.” Thầy Giê-xu nói tiếp “Cha của các con trên trời cũng vậy, khi các con bị lạc lối Ngài sẽ giải thoát cho và cứu vớt các con và sẽ Ngài chẳng bao giờ bỏ các con, Ngài sẽ tìm ra các con và các con sẽ gặp Ngài.”

Lòng của Tô-bi-a như mở cờ. Anh cảm thấy như nghẹn trong cổ. Anh hiểu rõ lắm. Tô-bi-a đã từng bươn chải các triền đồi núi để tìm kiếm con chiên nào bị lạc của mình, đã không ngừng nghỉ, đã không bỏ cuộc. Anh đã kinh nghiệm sự vui mừng của sự tìm lại được, của sự giải cứu chiên mình ra khỏi chỗ gai góc, của sự đem nó trở về và hoan hỷ cùng bè bạn. Anh đã từng là một người chăn như thế... Nhưng anh cũng biết thế nào là đi lạc, biết rõ cái cảm giác của sự bị lạc mất của mình, không có mục đích, như kẻ bị sa bẫy. Không biết mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu, sống vất vưởng, cố sức mà leo ra khỏi một cái gì tựa như một vực sâu thăm thẳm. Chính vì thế mà hôm nay anh đến để nghe Vị Thầy, hy vọng rằng anh tìm lại được niềm tin mà anh đã cảm nhận lúc còn bé, lúc anh còn mới chỉ là một cậu bé mười tuổi.

... Tâm hồn anh chợt quay về cái buổi tối năm xưa khi anh vừa lên mười....Cũng như mọi đêm khác, anh cùng cha mình và các chú của mình thức ngoài trời chăn giữ bầy chiên. Anh còn nhớ rõ lắm, đêm hôm ấy các vì sao trông mới đẹp làm sao! Chúng như lung linh nhẩy múa trên nền trời đen vô tận. Bỗng dưng triền đồi tự nhiên sáng lên rực rỡ rồi một tiếng nói vang lên: “Đừng sợ chi ta đến để báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít sẽ sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa!”. Một vị Cứu tinh, một Người đến để giải cứu , Ồ! đó chính là việc làm của người chăn tốt lành, Tô-bi-a đã nghĩ thầm trong lòng như thế. Từ lâu anh vẫn thường thắc mắc tự hỏi về em bé trai mà họ đã tìm gặp được, đang nằm trong máng cỏ của chiên lừa, y như lời mà thiên sứ đã mách bảo họ. Tô- bi-a đã quì xuống mà thờ lậy hài nhi đó; một hài nhi đơn sơ mà vân mạng của cả thế giới đều tùy thuộc vào, hài nhi nhưng lại mang tất cả nhân loại trên đôi vai nhỏ xíu ấy... Em bé đó bây giờ ra sao rồi nhỉ? Đến bây giờ thì chắc là người ấy phải ở tuổi ba mươi gì đó rồi. Vị Cứu tinh này đã cứu ai chưa? Đã giải thoát cho người nào chưa? Người đó có thể nào kéo mình thoát ra khỏi cái cuộc đời vô mục đích này của mình không? Tô-bi-a suy nghĩ trầm tư...

Ngay lúc ấy một cơn gió thổi về hướng Tô-bi-a đang ngồi đem theo rõ ràng từng lời nói của Giê-xu : “Ta là người chăn hiền lành, vì chiên mà phó sự sống mình. Hãy đến cùng Ta những ai mệt mỏi và gánh nặng Ta sẽ ban cho các con được yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của Ta và học theo Ta vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường và các con sẽ tìm được sự nghỉ an cho tâm hồn.” Người nói những điều này với một nét mặt đầm ấm và vui mừng rạng rỡ.
Hay đây chính là…? Tô-bi-a cảm thấy từng giọt nước mắt lớn bắt đầu tuôn rơi trên gò má rồi lăn vào hàm râu của anh. Hay đây chính là…?Tô-bi-a, như có tia sáng lóe lên trong đầu , khi mà niềm vui và sự chắc chắn về tình yêu của Thượng Đế bắt đầu tuôn vào con tim của anh đến nỗi như con tim anh muốn vỡ tung ra. Hay đây chính là…? Tô-bi-a miên man suy nghĩ, Hay Giê-xu này chính là hài nhi nhỏ bé mà anh đã nhìn thấy đêm xưa đó, Vị Cứu Tinh của nhân loại ? Đúng rồi ! Tô-bi-a như muốn đứng vụt ngay lên. Đây đúng là Người! Lời Người đã tìm được mình,và ôi , Người đang phán dậy đây, uy hùng , vì đúng thật Người chính là Đấng Chăn Hiền lành của Đức Chúa Trời.

Xin xem những bài đọc khác