Mục sư Ngô Minh Quang
Kính Thưa Quý Vị & Các bạn,
Cách đây không lâu, tại miền bắc Ấn Độ, sau buổi giảng của Mục Sư Theodore Williams, một thính giả đến gặp Mục Sư và nói: “Thưa Mục Sư, những ngày đầu khi tôi đến thành phố nầy là những ngày đầy cơ hàn. Tôi khởi đầu cuộc sống tại đây bằng những nấc thang thật thấp. Đang khi đó lòng tôi nhận thấy mình thiếu vắng một điều gì nhưng vì bận rộn với cuộc sống tôi không thèm để ý đến! Tôi tập trung tất cả nổ lực để làm giàu. Dần dà tôi leo lên những nấc thang thật cao như tôi đang có trong ngành kỹ nghệ hiện nay. Nhưng có một điều bất ổn trong đời sống gia đình tôi: vợ tôi bỏ tôi, các con tôi bỏ tôi, mọi người đều bỏ tôi. Họ nói là vì tôi không có thì giờ cho họ. Cuộc đời tôi thật xấu xa. Tôi cũng không bao giờ có thì giờ cho Thượng Đế.” Đến đây, hai hàng lệ tuôn tràn trên đôi má, ông nghẹn ngào nói tiếp: “Bạn tôi cho tôi là Một con người thành công nhưng đối với tôi thì tôi biết rõ: Tôi là con người thành công thất bại. Thành công trên thương trường, nhưng thất bại trong gia đình, thành công dưới đôi mắt của nhân thế nhưng lại thất bại với chính mình!”
Hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jêsus kể lại câu chuyện ngụ ngôn của một người thành công dưới đôi mắt thế nhân nhưng lại thất bại dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời. Câu chuyện ấy có nội dung như thế nầy: “Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản-vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho-tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu-trữ sản-vật và gia-tài vào đó; rồi lại nói với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui-vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu-trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” (Lu-ca 12:16-21)
Đọc xong câu chuyện nầy chúng ta thấy Chúa Jêsus đã gọi nhân vật chính của câu chuyện nầy là ‘người dại dột’! ‘Dại dột’ ở đây không có nghĩa là người khờ khạo, dốt nát. Nhưng dại dột vì ông ta đã quyết định sai lầm hay nói cách khác ông ta đã không đặt đúng thứ thự ưu tiên của cuộc đời mình!
Đọc lại những chữ ‘Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm!’ chúng ta thấy Chúa không đánh giá vào khả năng chuyên môn của người nhà giàu nầy là vì rất có thể người rất giỏi về canh nông: biết dùng giống lúa tốt, biết dùng phân bón, biết cách trừ sâu bọ bảo vệ khỏi chim chóc cho nên ông ta được mùa gặt thật trúng. Ruộng của ông ta sinh lợi nhiều lắm. Việc làm của nhà nông nầy không có gì sai trật, trái lại là đáng khen vì ông ta biết làm thế nào để sinh lợi cho ruộng mình. Ngày nay chúng ta thích kinh doanh, thích khuếch trương, đầu tư việc làm ăn của mình, biết chuyên cần học tập trung học, đại học. Ra đời cố gắng thăng tiến trong nghề nghiệp. Những điều đó không có gì sai trật cả!
Câu tiếp theo “Người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật”. Điều nầy chẳng có gì sai trật vì ông ta biết tiên liệu việc tương lai, biết tính toán trước việc mình làm, dự án cho ngày mai. Ông biết vận dụng khối óc để giữ gìn của cải. Ngày nay việc chúng ta mơ ước và toan tính cho tương lai của mình thì không có điều gì sai cả! Nhưng tại sao Chúa quở ông nhà giàu nầy là kẻ dại dột? Sở dĩ Chúa cho ông là kẻ dại bởi vì ông ta đã sai lầm trong sự định giá sai cho cuộc đời mình hay nói cách khác ông ta sai lầm trong sự sắp đặt các thứ tự ưu tiên cho cuộc đời mình.
Điều sai lầm thứ nhất: Ông ta xem phần thể xác ngang hàng phần linh hồn. Ông ta không để phần linh hồn đứng hàng đầu trong mọi sự của đời sống. Chúng ta không chỉ chú trọng đến phần thân xác, ăn uống, vui chơi, lưu truyền nối giống, mà còn phải chú ý phần linh hồn là điều quan trọng hơn thể xác.
Câu kế tiếp “Nầy, việc ta sẽ làm; ta phá cả kho tàng và cất một cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi! Mầy đã được nhiều của để dành lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ” Chúng ta hãy chú ý tới sự suy nghĩ của người nhà giàu nầy, những chữ “Người tự nghĩ rằng, Ta phải làm thế nào? Lại nói ‘Việc ta sẽ làm’. Rồi nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành cho lâu năm. Qua lời nói nầy, ta thấy ông ta đã đặt linh hồn ngang với thể xác. Ông ta quên rằng linh hồn là bất diệt trong khi thể xác suy tàn, dễ mai một, chết mất. Chúng ta nên biết rằng thể xác có thức ăn riêng của thể xác, còn linh hồn thì cũng có thức ăn riêng của linh hồn. Cho nên chúng ta không thể dùng thức ăn vật chất mà nuôi sống linh hồn. Chúa Jêsus cho biết thức ăn cho linh hồn là Lời Thánh Kinh. Lời của Thượng Đế trong Ma-thi-ơ 4:4 “Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.”
Điều sai lầm thứ nhì: Nhận vật trong câu chuyện nầy chỉ chú ý đến thời gian sống trên đất mà không hề để ý đến thời gian vĩnh cữu. Hay nói cách khác ông chỉ nghĩ đến thời gian hữu hạn trên đất mà không hề quan tâm đến thời gian vô hạn là cõi đời đời của mình. Như câu: “Xong rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi! Mầy được nhiều của, để dành cho lâu năm; thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” Ông ta quên rằng thời gian sống trên đất bị giới hạn mà cõi đời đời thì vô cùng tận, không có chỗ chấm dứt.
Có một ông cụ sau khi chết người ta đã tìm được nhật ký của cụ, ghi rõ chi tiết tất cả những thời gian cụ sử dụng lúc cụ sống. Tổng họp lại tất cả những gì cụ ghi người ta thấy được rằng trong thời gian 80 năm sống cụ dành ra: 26 năm chỉ để ngủ, 21 năm làm việc, 228 ngày chỉ để nói, 40 ngày để trả tiền bill, 26 ngày rầy con, đánh con, 2 ngày rầy con chó, và 26 giờ để cười. Nhưng cụ KHÔNG CÓ THÌ GIỜ NÀO CHO CHÚA VÀ THA NHÂN
Lời Thánh Kinh khẳng định rằng: “Phàm việc gì Đức Chúa Trời đã làm nên đều tốt lành trong thì của nó, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng người.” (Truyền Đạo 3:11)
Một buổi chiều vào hạ tuần tháng 12 năm 1980, một người xách hai chiếc va ly vào một sòng bạc lớn tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Anh ta độ chừng 27, 28 tuổi. Khi bước vào sòng bạc, anh mở hai chiếc va ly ra. Chiếc va ly thứ nhất trống rỗng, chiếc còn lại đầy ắp những tờ giấy bạc, tổng số tiền đếm được là 777 ngàn Mỹ kim. Biết được người khách nầy muốn ăn thua lớn. Nhân viên casino tìm gặp giám đốc để đón tiếp. Ông giám đốc bước ra nhìn anh rồi gật đầu. Anh ta trút hết số bạc trong chiếc va ly ra, đổi thành tiền phim, rồi đặt tất cả số tiền vào một canh bạc, nếu trúng thì số tiền tăng lên gấp đôi, nếu trật thì không còn một teng nào dính túi. Giây phút đỏ đen thật căng thẳng! Khi chén bạc đã mở ra, may mắn cho anh ta, anh ta trúng! Đợi nhân viên sòng bạc đổi tiền phim thành tiền mặt, anh chất đầy 2 chiếc va ly, rồi lặng lẽ xách 2 va ly bước ra khỏi sòng bạc. Người có máu mê cờ bạc khi đọc được mẫu tin nầy thì thích lắm nhưng họ quên rằng nhở như anh chàng nầy thua thì sao?
Ngày nay có nhiều người tuy không thích chơi cờ bạc, nhưng lại đem đặt linh hồn mình trong canh bạc của cuộc đời, mà sự thua là phần chắc, vì họ chỉ nghĩ đến thời gian tạm thời ngắn ngủi mà không hề suy nghĩ đến cõi đời đời mình. Họ lại đặt sai chỗ thứ tự ưu tiên. Cảm tạ ơn Chúa Jêsus đã kể câu chuyện trên để nhắc nhở khuyến cáo chúng ta biết đặt lại thứ tự ưu tiên của đời sống mình. Lời Chúa phán: “Trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”
Vì tất cả chúng ta ai cũng đều có 24 tiếng đồng hồ = 1,440 phút = 86,400 giây ta phải sử dụng, đầu tư cho cõi đời đời của mình. Có người nói rằng:
- Biết thì giờ để làm việc là giá trị của sự thành công
- Biết thì giờ để suy nghĩ là nguồn năng lực
- Biết thì giờ để nghỉ ngơi giải trí là bí quyết giữ ta trẻ mãi
- Biết thì giờ để đọc sách là nguồn của sự khôn ngoan
- Biết thì giờ để kết tình bằng hữu là con đường dẫn đến hạnh phúc
- Biết thì giờ để ước mơ sẽ đưa toa xe của con tàu chúng ta đi đến một vì tinh tú xa xôi.
- Biết thì giờ để yêu và được yêu là đặc ân của người được Chúa Cứu Chuộc.
- Biết thì giờ để nhìn đến người quanh mình là thu ngắn lại những chuổi ngày sống ích kỷ.
- Biết thì giờ để vui cười với người quanh ta là bản nhạc của tâm hồn. Nhưng nếu ta
- Biết thì giờ để trò chuyện với Đức Chúa Trời là số vốn đầu tư còn lại đời đời.
Điều sai lầm thứ ba của nhân vật câu chuyện của Chúa kể ở đây là ông sống theo chủ nghĩa cá nhân. Ông ta chỉ nghĩ đến mình, không hề nghĩ đến Đấng Tạo Hóa mình và người khác. Ban hãy xem những gì ông nói: “Ta, việc ta, của ta – cá nhân ta”. Ông ta đã loại Đức Chúa Trời ra khỏi trọng tâm của đời sống mình.
Bạn Thân Mến, Bạn đã sắp đặt thứ tự ưu tiên của cuộc đời mình như thế nào? Rất mong Bạn đặt giá trị linh hồn lên hàng đầu, hầu Bạn luôn tìm kiếm nước Trời và mời Chúa Jêsus tể trị tâm hồn. Nếu Bạn là con dân Chúa, bạn hãy tìm mọi cơ hội giới thiệu về Chúa cho người khác.
Ước mong Bạn quí trọng thời gian vĩnh cữu hơn thời gian tạm thời để Bạn biết khôn ngoan sử dụng đem kết quả cho nhà Chúa, cho tha nhân.
Ước mong Bạn luôn để Chúa đứng hàng đầu trong mọi quyết định của mình. Trước hết ta tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Ngài. Biết sắp đặt đúng thứ tự ưu tiên của đời sống để Bạn có thể vừa lo cho đời sống tâm linh vừa lo cho đời sống thể chất nầy khiến đời sống bạn thật ý nghĩa và bạn trở thành nguồn phước cho mọi người.
Kính Chào Quý Vị & Các Bạn.
Xin xem những bài đọc khác