Tấm Lòng Tha Thứ

Mục sư Ngô Minh Quang

Kính thưa Quý Vị và Các Bạn. Có bao giờ Quý Vị nghĩ rằng: ‘Một trong những điều cần thiết cho mỗi chúng ta là sự tha thứ!’ vì đã là con người không ai mà không lầm lỗi.

Cách đây không lâu tại thành phố Traverse, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, có một thiếu nữ chán ghét đời sống thủ cựu, bị gò bó trong sự nề nếp của gia đình. Cha mẹ cô không muốn cho con cái mình đeo bông vào lỗ mũi, nghe những loại nhạc giựt gân, mạnh bạo, mặc những bộ quần áo hở hang tân thời. Cô đã thoát ly gia đình, bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi dục vọng. Cô đến thành phố Detroit, gặp một người đàn ông lái chiếc xe thật to mà cô chưa từng thấy. Cô đem lòng ngưỡng mộ ông ta, tôn ông ta làm vị chủ nhân của mình, vì ông ta thật là người hào phóng. Biết cô còn vị thành niên, ông ta càng tỏ ra lịch sự và lo lắng cho cô. Ông nhận cô làm nhân viên của mình. Thời gian đầu ông đối với cô thật như bát nước đầy, lúc nào cũng vui vẻ, ân cần. Nhưng sau khi cô bị bệnh, phải nghỉ ít hôm, ông tỏ ra cộc cằn thô lỗ. Thiếu nữ nầy vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của chủ mình. Ông đã tống cổ cô ra ngoài đường, sau khi lang thang trên hè phố, cô nhận ra rằng giờ đây mình không còn một cent dính túi. Túng cùng, cô đã làm những hành động phi pháp để có đủ tiền mua á phiện, hầu thỏa mãn cơn ghiền.

Một ngày kia, khi thức giấc sau một cơn ngủ tại vĩa hè, cô sực tỉnh ra rằng mình không phải là một người lớn, mình vẫn còn trong lứa tuổi hồn nhiên của thiếu niên. Cô tự hỏi tại sao mình lại ở đây, tại sao mình phải sống trong cảnh khốn nạn nầy. Cô rên rĩ, than thở rằng: “Thượng Đế của con ơi! Sao con lại lìa bỏ ngôi nhà của con, một nơi thật êm ấm, con chó ở sau nhà còn ăn ngon hơn con bây giờ”. Thiếu nữ nầy biết rằng ở trên thế giới nầy không có nơi nào êm ấm bằng nhà cha mẹ mình. Thế rồi cô gọi điện thoại về nhà, nhưng cả ba lần không ai bắt máy! Cô đành phải nói trong máy nhắn (answering machine) rằng: “Ba mẹ ơi! Con đây! Con không biết phải làm gì đây! Có lẽ con sẽ về nhà. Con sẽ đón xe bus về nhà, nửa đêm mai con sẽ tới nhà. Nếu ba má không đón con! Thì con đã hiểu vì sao rồi!” Trong suốt 7 tiếng đồng hồ ngồi trên xe bus, cô ta định sẽ nói những lời xin lỗi với cha. Khi người tài xế nói rằng: Còn 15 phút nữa là chúng ta sẽ đến thành phố Traverse, cô thầm nghĩ: 15 phút định mệnh. Đầu óc cô ta rối tung với cả ngàn tư tưởng không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình. Nhưng khi xe vừa ngừng tại bến, cô ta không ngờ trước mặt mình là 40 người đang đứng chờ: nào cha, nào mẹ, nào anh, nào chị, ông bà cố, ông bà nội, chú bác, cô dì, tất cả mong đợi cô. Họ đều mừng đón cô. Trên nón, trên áo họ, ngay cả trên vách tường của trạm xe bus đều có dán những tấm giấy đề dòng chữ: “Đón Mừng Con Về Nhà” (Welcome home) Cô bé không ngăn được dòng lệ, chạy đến ôm ba, định nói lời xin lỗi thì ba cô nói rằng: “Con gái yêu quý của ba, thôi mình về, không có còn thì giờ để nói lời xin lỗi! Mình về con ơi, kẻo trễ! Yến tiệc đang chờ con ở nhà.

Thưa Quý Vị & Các Bạn, Quý vị nghĩ gì sau khi nghe nghe qua câu chuyện nầy? Có bao giờ Quý Vị nghĩ đến sự tha thứ của Thượng Đế dành cho quý vị không? Chẳng những Ngài tha thứ mọi tội lỗi và sự vi phạm chúng ta, Ngài còn ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta quay đầu lại với Đấng Tạo Hóa mình. Thi sĩ David cảm động trước tình yêu và lòng tha thứ của Chúa, ông đã họa lên những dòng thơ sau: Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thượng Đế! Đừng quên các việc Ngài làm cho ta! Mọi tội lỗi ta, Chúa tha thứ cả. Mọi bệnh tật ta, Chúa đã chữa lành. Chúa cứu tôi khỏi chốn diệt vong. Bác ái nhân từ, Chúa phủ che ta, Ngài cho đời tôi tràn đầy hạnh phúc, phục hồi tuổi xuân, trẻ như phụng hoàng. Chúa Hằng Hữu xét xử rất công bằng, minh oan cho mọi người bị áp bức. Chúa dạy Môi-se biết đường lối Ngài, cho Y-sơ-ra-ên thấy công trình vĩ đại. Chúa Hằng Hữu xót thương, nhân ái, khoan nhẫn và mãi mãi yêu thương. Ngài chẳng chấp nhất, quở trách hoài, thịnh nộ Ngài không kéo dài vĩnh viễn. Chúa không báo trả tương xứng tội ta phạm, cũng chẳng gia hình thích đáng lỗi ta làm. Như trời lồng lộng bao trùm mặt đất, Đức yêu thương che phủ người kính sợ Ngài. Đông tây xa cách nhau chừng nào Chúa đem tội ta cách xa ta chừng ấy. Như ông cha từ ái cảm thương con cái, Chúa Hằng Hữu thương xót người kính sợ Ngài. Vì Ngài biết bản chất con người, Ngài nhớ rõ chúng con là cát bụi. Đời con người chỉ như ngọn cỏ, hoa đồng nội, sớm nở thắm tươi, gió thoảng qua, nó đã úa tàn, chỗ nó mọc cũng chẳng còn nhớ nó. Nhưng đức yêu thương Chúa còn mãi mãi cho những ai biết kính sợ Ngài. Chúa vẫn công chính với dòng dõi họ, với những kẻ vâng giữ giao ước và tuân hành nghiêm chỉnh lệnh Ngài. Chúa Hằng Hữu đặt ngai trên trời, Vương quyền Ngài bao trùm hoàn vũ. (Thi Thiên 103:2-19)

Có bao giờ Quý Vị & Các bạn cảm nhận được tình yêu và tấm lòng bao la tha thứ của Đấng Tạo Hóa đối với mình không? Ôi tình yêu và sự tha thứ của Chúa rất lớn! Lúc ở quê nhà, khi còn ở trung học tôi có dịp gặp một anh bạn, kém tôi vài lớp, vẻ mặt anh ta lúc nào cũng đượm vẻ u buồn, ít khi thấy anh cười. Một ngày kia, thầy của anh đến hỏi: “Vì sao lúc nào em cũng thiếu hẳn niềm vui.” Biết thầy yêu thương và quan tâm đến mình, anh đã không ngần ngại bộc lộ hết tâm sự của mình cho thầy. Anh kể lại rằng: Anh có một đứa em, cả hai cùng nô đùa sống trong một mái nhà êm ấm. Nhưng một ngày kia, khi em anh dùng ná bắn chim, em của anh đã vô tình bắn đạn ô rô trúng vào mắt anh, dù đến bệnh viện cứu cấp nhưng bác sĩ đã không chữa được. Anh rất buồn khi mất hết một con mắt, nhưng không vì cớ đó mà thù ghét em. Trái lại, anh vẫn yêu thương và tha thứ cho đứa em khờ dại của mình. Nhưng cậu em thì lại khác, cậu em luôn ân hận vì việc làm của mình. Trận đòn của cha đã không xóa tan mặc cảm tội lỗi của em. Rồi một chiều kia, ngồi một mình trên chiếc thuyền con trên con sông nhỏ, em trầm mình xuống dòng nước mà kết liễu mạng sống mình. Em không biết rằng anh của em đã tha thứ cho em. Anh bạn đáng thương kia đã mất hẳn niềm vui vì đã mất đi cả hai bảo vật quý báu nhất trong đời, đó là con mắt và mang sống của đứa em.

Thưa Quý vị và các bạn. Đấng Tạo Hóa sẽ buồn biết bao khi Ngài biết có nhiều tạo vật của Ngài, là con người được Thượng Đế sinh thành, đã không biết được rằng Ngài yêu thương họ. Ngài đã tha thứ cho họ, Ngài đã phải hy sinh mạng sống Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus để cứu họ. Nhưng họ tiếp tục dửng dưng, tiếp tục đi vào con đường diệt vong. Thánh Kinh đã ký thuật lại lời phán của Thượng Đế rằng: “Dân Ta ơi, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu con; Ta thu hút các con với lòng từ ái vô biên“. (Giê rê mi 31:3) Chúa cũng hứa rằng: “Ta sẽ chữa lành bệnh bất trung của con. Tình yêu của Ta thật vô hạn; Ta sẽ không còn giận con nữa“. (Ô sê 14:4) “Hãy đến thảo luận với Ta. Dù tội ác các con đỏ nhưng hồng điều, Ta sẽ tẩy sạch như tuyết; dù đỏ như son, Ta sẽ phiếu trắng hơn lông chiên. Nếu các con sẵn lòng vâng lời, thì Ta sẽ cho các con no nê sung mãn; nhưng nếu còn ngoan cố, chống nghịch, thì các con sẽ bị quân thù tàn sát.” Ta quả quyết như vậy. (Ê Sai 1:18-20)

Rất mong Quý Vị và Các Bạn tiếp nhận tình yêu và sự tha thứ của Đấng Tạo Hóa. Rất mong Quý vị và Các Bạn nhận biết Chúa Jêsus đã từ trời đến chết thế tội mình, Ngài đã sống lại và ban sự sống mới và sự sống vĩnh phúc cho những ai tin nhận Ngài. Rất mong Quý vị mời Chúa vào tâm hồn, làm chủ đời sống mình để từ nay Quý vị và Các Bạn sống trong niềm vui, an bình mà không tìm thấy bất cứ nơi nào ở trần thế nầy. Rất có thể Quý Vị cho rằng mình vô tội, hay nếu có tội thì tội đó không đáng phải bị hình phạt nơi hỏa ngục. Thật ra mỗi chúng ta đều là tội nhân. Thánh Kinh cho biết trong mỗi chúng ta đều có nọc độc của tội lỗi. Thi sĩ David đã nói rằng: Kính Lạy Thượng Đế! Xin xót thương con, vì Chúa nhân từ, Xin xóa tội con, vì Chúa rộng lòng tha thứ; Xin rửa sạch vết tích gian tà, Cho con tinh khiết, không còn tội khiên. Con xưng nhận những điều quá phạm, Lỗi lầm con hiện hình trong ký ức. Con mắc tội với Chúa mà thôi. Chúa biết con phạm điều ác đức, Chúa xét xử tuyệt đối công minh, Chúa tuyên án theo luật công bình. Con sinh ra giữa đời gian ác, được hoài thai trong cảnh tội ô. (Thi Thiên 51:1-5). Qua lời cầu xin nầy cho chúng ta thấy rằng mỗi chúng ta là tội nhân trước mặt Đấng Tạo Hóa, chúng ta cũng giống như cây chanh, lúc nào cũng ra trái chanh, với vị chua. Chúng ta là tội nhân, không phải vì lúc chúng ta phạm tội mà trong con người chúng ta có bản chất tội lỗi do tổ phụ ta là A đam truyền lại. Chính vì thế mà mỗi chúng ta không thể vào nước thiên đàng, một nơi hoàn toàn thánh thiện. Nên chính vì thế mỗi chúng ta cần đến Đấng Giải Cứu khỏi tội lỗi. Xin Quý Vị hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin: Kính lạy Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài đã vì yêu thương loài người chúng con mà ban Chúa Cứu Thế Jêsus đến trần gian nầy chết thế tội con. Con xin nhìn nhận tội mình. Xin Ngài tha thứ con. Xin nhận con vào gia đình của Ngài. Nhơn Danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A men. Kính Chào Quý Vị & Các Bạn.

Xin xem những bài đọc khác