Mục sư Ngô Minh Quang
Kính Thưa Quý Vị! Có người nói rằng: Có hai cách làm giàu: (1) Tăng thu nghĩa làm làm thế nào để kiếm thêm tiền (2) Giảm chi nghĩa là Làm các nào để giảm bớt những đòi hỏi tham muốn của mình.
Thật khó mà tìm được người cảm thấy mình giàu có và cảm thấy thỏa vui trong hiện tại của mình. Vì khi người ta có được một ngàn họ muốn có hai ngàn. Chúng ta thấy lúc nào cũng thiếu. Chúng ta có xe cũ dầu vẫn chạy được nhưng lại muốn có xe mới có nhiều tiện nghi hơn. Đã có căn nhà 5 tầng con người lại muốn có thêm căn nhà 10 tầng. Ngay cả những tỉ phú cũng vẫn thấy mình thiếu! Vài năm trước đây có một người Trung Hoa đã thắng hơn một tỷ mỹ kim trong sòng bạc casino. Nhưng anh vẫn không dừng lại, anh ta tiếp tục đỏ đen cho đến khi không còn một cent dính túi. Anh đã lên tầng lầu mấy mươi tầng để nhảy xuống vì thấy mình đã mất tất cả, nhưng rồi anh thấy có một sức mạnh đã giữ anh không cho anh nhảy lầu. Lúc bấy giờ anh nhận biết dẫu cả thế giới chống lại anh nhưng Thượng Đế vẫn còn thương anh, Ngài đã cho anh lối thoát. Sau đó anh đến nhà thờ Tin Lành tìm hiểu về ơn cứu rỗi của Chúa và anh đã quy phục Chúa Cứu Thế Jesus, Đấng đã không tiếc sinh mạng đến trần gian chết thế tội cho anh. Ngày nay anh đi khắp thế giới để thuật lại ơn thương xót của Chúa, Đấng đã cứu anh khỏi cái chết kinh khiếp từ tòa nhà cao tầng và khỏi lửa địa ngục. Sau phút giây gặp Chúa anh tìm thấy sự thỏa vui trong Chúa Cứu Thế Jesus.
Vậy thỏa vui là gì? Theo Việt Nam Tự Điển của Lê văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì thỏa vui hay là thỏa dạ, là vui trong lòng, là thỏa mãn tâm hồn vì mình nhận được điều mình muốn. Theo Tự Điển Thánh Kinh thì sự thỏa vui hay thỏa dạ là thấy mình được đầy đủ, được tự do không bị ai ràng buộc hay chi phối. Sự Thỏa Vui cũng có nghĩa là cảm biết nhu cầu mình được đáp ứng, mình có sức mạnh kiềm chế được sự tham muốn của mình. Trong tiếp Hy Lạp sự thỏa vui phát xuất từ chữ autarkeiou diễn tả một điều kiện toàn hảo trong cuộc sống. Như Thi sĩ David đã reo lên rằng: Chúa Hằng Hữu là Đấng dắt chăn tôi, nên tôi chẳng còn gì thiếu thốn. Quý Vị có cảm thấy vui thỏa trong lòng không? Hay trong lòng Quý vị vẫn còn lo sợ vẫn vơ?
Có một người rất giàu đăng lên báo lời quảng cáo rằng ông sẽ thưởng 10 ngàn đô la cho bất cứ người nào đưa ra bằng chứng là người đó thực sự vui thỏa trong cuộc sống. Thời gian trôi qua, đến ngày ấn định, có hàng trăm người đủ mọi hạng tuổi đến:
– Người thứ nhất nói: Tôi hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn với tiền lương kiếm được.
– Người khác nói: Tôi có một gia đình đầm ấm, vợ đẹp con ngoan thật vui thỏa làm sao!
– Người thứ ba nói: Tôi không có điều gì phải băn khoan lo nghĩ, cũng chẳng có việc gì phải than vãn vì tôi đã đạt được bằng cấp cao nhất trên trần thế này. Và lần lượt những người khác đứng lên chứng tỏ họ là người đã thực sự vui thỏa trong cuộc sống và cảm thấy thỏa mãn những gì họ đã có được.
Chờ mọi người nói xong. Ông phú hộ đứng lên nói: Kính thưa Quý Bà Con, Quý Bà Con thử nghĩ xem ai là người trúng giải? Tôi xin thành thật báo cho Quý Vị một tin buồn là không ai trúng giải vì tất cả Quý Vị đã không thể trả lời câu hỏi của tôi! Đến đây cả đám đông xôn xao. Ông phú hộ tiếp: Câu hỏi là “Nếu Quý Bà Con cảm thấy thực sự thỏa mãn trong đời sống thì vì cớ nào quý vị lại nhọc công đến đây để nhận thêm 10,000 đồng của tôi.
Thưa Quý Vị và Các Bạn! Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy rằng: Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, là thỏa lòng rồi (lấy thế làm đủ rồi). Còn những kẻ ham làm giàu thường mắc vào những cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hư hoại diệt vọng. Vì lòng ham mê tiền bạc là căn nguyên của mọi tội ác. Có những người vì tham tiền mà mất đức tin, chịu bao nhiêu phiền muộn, khổ đau. (I Ti mô thê 6:7-10)
Trong câu chuyện với tựa đề là “Ăn Mày Xin Vàng Nén” của Huỳnh Tịnh Của kể lại ngày xưa có một người rất giàu, mà cũng rất hà tiện, cứ bo bo giữ của, không chia giúp đỡ những kẻ khốn cùng. Một ngày kia có một người ăn mày tới quyết xin cho bằng được một nén vàng khiến người nhà giàu nầy giận điên lên, mắng lão ăn mày này một trận rồi sai đầy tớ mình đuổi đi. Lão ăn mày la lết, không chịu đi, tiếp tục nằm vạ ở trước nhà xin mãi. Lão ta buổi sáng đi xin chỗ khác, trưa lộn lại ở trước cổng người nhà giàu rồi tiếp tục nài nỉ. Thời gian kéo dài như vậy đã được 3 năm. Người nhà giàu thấy tên ăn mày này nhẫn nại nên mỏi lòng mà tặng vàng cho lão ta. Sau khi cầm trong tay nén vàng, lão ăn mày nhảy lên mừng rỡ bội phần, lão cởi áo ra gói vàng lại mà đi. Người nhà giàu sai đầy tớ đi theo rình mò xem lão ta đem vàng đi đâu, dùng nén vào này vào việc gì? Tên đầy tớ rình theo từ đằng xa thấy lão ăn mày đi thẳng ra đồng, đến chỗ bóng mát ngồi xuống mở áo lấy nén vàng, dồi lên dồi xuống trong thật sung sướng. Đùa với nén vàng một hồi, lão ta lăn ra ngủ với nén vàng nằm bên cạnh lão. Đứa đầy tớ lén đến lấy nén vàng đem về trình chủ. Khi tỉnh giấc lão ta thấy vàng đã mất nhưnh không chịu kiếm tìm, đi thẳng đến nhà người nhà giàu xin nén vàng khác. Người nhà giàu nói: Mới cho một nén ông đã làm gì hết mà lại xin nén khác. Lão ăn mày thưa: Tôi vừa nhắm mắt, nó liền biến mất, nên đành phải xin ông cái khác. Lời nói này như ngọn đèn soi sáng lòng dạ tối đen của ông nhà giàu: Ông chợt thấy sự vô nghĩa của cuộc đời: Hễ vừa nhắm mắt, thì chẳng còn của cải sự nghiệp gì nữa. Từ đó ông sống đời rộng rãi, bao dung, chia xẻ áo cơm mình cho những kẻ khốn cùng. Sau nghĩ lại mới biết người ăn mày đó là tiên.
Thưa Quý Vị! Biết được ‘Một khi ta vừa nhắm mắt, mọi sự điều biến mất’ sẽ cho ta bài học gì? Thánh Kinh cho ta hai bài học:
- Ý thức cuộc đời ngắn ngủi vô nghĩa, ta sống trong sự thỏa vui, biết tận hưởng những gì Thượng Đế ban. Không tham muốn sự giàu có ngoài tầm tay với để rồi phải lao nhọc làm việc quá sức hay cố làm giàu nhanh bằng nghề bất chính hoặc sa vào sòng bạc khiến phải ‘bán vợ đợ con’. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải sống trong cảnh biếng nhác, hay sống thiếu tính toán hoặc chỉ ăn không ngồi rồi! Trái lại chúng ta phải siêng năng trong công việc mình, để chúng ta có đủ tiền nuôi sống gia đình đồng thời dư ra để giúp đỡ người hoạn nạn, cùng đường. Thánh Kinh dạy rằng: Mọi việc tay ngươi làm, hãy làm hết sức mình, vì trong cõi chết là nơi ngươi phải đến, nào có công việc, kế hoạch, tri thức, khôn ngoan gì đâu? (Truyền Đạo 9:10)
- Ý thức cuộc đời ngắn ngủi vô nghĩa, nên ta chẳng những phải sống vui, sống lạc quan, chịu khó làm việc mà chúng ta cũng phải suy nghĩ xem mình sẽ mang theo gì trong cho cuộc đời sau. Vì Thánh Kinh tiết lộ cho chúng ta rằng có một cuộc đời hoàn hảo hơn, hạnh phúc hơn, tuyệt vời hơn cuộc đời tạm này. Đó là thiên đàng hạnh phúc trên cõi vĩnh hằng dành riêng cho những ai tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Hai ngàn năm trước, Chúa Jesus hứa rằng: Các con tin cậy Thượng Đế thể nào, hãy tin Ta thể ấy. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta đi chuẩn bị chỗ ở cho các con. Khi chuẩn bị xong, Ta sẽ trở lại đón các con về với Ta để các con ở cùng Ta mãi mãi. (Giăng 14:1-3).
Triết gia Paul cũng nói đến ngày vui mừng đó: Tôi nghĩ rằng khổ đau hiện tại thật quá nhỏ mọn và ngắn ngủi khi đem so sánh với vinh quang lớn lao đời đời của chúng ta trong tương lai. Vạn vật buộc phải ở trong tình trạng băng hoại nên đều khắc khoải mong chờ ngày con cái Chúa sống lại, để được giải thoát khỏi hư hoại, diệt vong và cùng hưởng tự do vinh quang với con cái Thượng Đế. Vì vạn vật dù không muốn, cũng đã bị lên án hủy diệt. (Rô ma 8:18-21)
Câu chuyện kể lại một thủy thủ bị chìm tàu ở đảo Nam Hải. Khi lên đến bờ anh ta bị thổ dân bao vây. Họ vác anh trên vai và tôn anh làm người lãnh đạo họ, làm thủ lãnh cả một hải đảo. Anh được ngồi trên chiếc ghế cao trọng nhất trong hàng lãnh đạo của họ giống như ông vua nhỏ trên hải đảo. Thoạt đầu anh cảm thấy hứng thú, vì trong tay có cả uy quyền, muốn làm gì cũng được! Một lệnh truyền khiến bao nhiều người vâng dạ, thi hành. Nhưng khi tìm hiểu về những điều gì đã xảy ra cho những tù trưởng tiền nhiệm. Anh vô cùng lo sợ. Vì theo luật của hải đảo, mỗi tù trưởng chỉ cai trị trong thời hạn 1 năm, sau thời hạn đó, vị tù trưởng đó bị mang đến một đảo hoang bên cạnh bỏ đói cho đến chết. Ý thức điều này anh đã đặt cho mình một kế hoạch. Trước tiên anh ra lệnh tập trung tất cả những người đóng thuyền giỏi, đóng cho anh những chiếc thuyền thật to, thật chắc chắn, xinh đẹp. Sau đó anh cho mời tất cả những thợ xây nhà giỏi nhất trong vùng, chở họ lên trên những chiếc thuyền vừa đóng, sang đảo hoang để xây những căn nhà nguy nga tráng lệ. Ông cũng cho những chuyên viên trồng trọt sang đó khai khẩn đất hoang, trồng trọt mọi giống lúa tốt nhất và trồng cây ăn trái. Không bao lâu anh biến đảo hoang đó thành vùng đất trù phú như thiên đàng trên đất. Khi đã mãn hạn, người ta mang anh sang đó không phải chết dần chết mòn trên hoang đã mà để vui hưởng những gì anh đã nhọc công chuẩn bị.
Thưa Quý Vị, Hiện chúng ta cũng giống như anh thủy thủ này, chúng ta chỉ sống tạm trên trần thế này. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về quê hương thật sự chúng ta là ở trên trời. Rất mong quý vị hết lòng tin cậy vào lời hứa của Chúa Cứu Thế Jesus, Đấng đã chuẩn bị cho Quý Vị chỗ ở trên đó. Quý Vị hãy thưa với Chúa Jesus rằng: Lạy Thượng Đế! Cảm ơn Ngài đã vì yêu con, ban Chúa Cứu Thế Jesus đến trần gian để chết thay con đồng thời ban cho con một chỗ trong Vương Quốc Ngài ở thiên đàng. Giờ đây con mở lòng ra tiếp nhận Chúa, xin Ngài quản cai đời sống con, con nguyện suốt đời tôn thờ Chúa và luôn sống trong hồng ân Ngài. Nhơn Danh Chúa Cứu Thế Jesus. A men. Quý Vị có muốn sống đời đời sống thỏa vui trên đất và cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời trong cõi vĩnh hằng ở thiên đàng không? Hãy cầu nguyện những lời trên và trân trọng mời Chúa vô lòng. Đồng thời đi nhà thờ để phụng thờ Chúa và tham gia những công tác cứu người của hội thánh. Đó những là những gì quý vị chuẩn bị cho tương lai, cho cõi đời đời của mình. Rất mong quý thực hiện nay giờ này.
Kính Chào Quý Vị & Các Bạn.
Xin xem những bài đọc khác